Lúc Gia Tuệ Mẫn vừa dắt xe đạp của mình ra cửa thì trông thấy một vật thể lạ đang lao nhanh đến chỗ nàng. Vật thể lạ đó hẳn cũng là một chiếc xe đạp, chạy rất nhanh, lúc lướt ngang qua nàng còn phát ra âm thanh rất kì quái.
"A... Tiểu Nhất a... đã quá !!!!"
Gia Tuệ Mẫn "!!!", nàng diện vô biểu tình xem kĩ mặt mũi của thứ phát ra âm thanh quái dị kia, đó chẳng phải Bạch Doanh sao, còn đang chở nàng đến mồ hôi đầm đìa, hẳn là Đại Nhất. Xe của hai người đó chỉ chớp mắt đã phóng xa cả khu phố, để lại Gia Tuệ Mẫn đứng phía sau nhìn theo.
Bạch Doanh còn đang để mái tóc mình xõa tung theo gió, thích thú la hét, chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng, nàng vỗ vào lưng Đại Nhất thình thịch "Dừng lại !!!! Đi qua nhà của Mẫn rồi !!!".
Đại Nhất nâng tay lau mồ hồi trên trán, cắn răng chịu Bạch Doanh hành hạ, sau đó phanh xe ken két, lần nữa dùng tốc độ xé gió quay lại.
Cuối cùng Đại Nhất cũng dừng xe ngay bên cạnh chỗ Gia Tuệ Mẫn, hô hấp dồn dập vì mệt. Bạch Doanh thì một trời một vực, vuốt vuốt tóc cười với Gia Tuệ Mẫn "Mẫn a, cậu thấy sao ?".
Tiết trời đầu đông có điểm se lạnh, Đại Nhất lại cứ như vào hè mà mặt mày đỏ bừng, quả thật làm người khác mở rộng tầm mắt.
Gia Tuệ Mẫn nét mặt vẫn tĩnh lặng như thu trì, nàng nhẹ nhàng nhìn Đại Nhất rồi lại nhìn Bạch Doanh "Thấy gì ?".
Bạch Doanh liền hai tay ôm lấy Đại Nhất, trợn mắt nói "Bạn trai tôi a, cậu ấy đang ngồi đây mà cậu nói như không thấy vậy sao ?".
Đại Nhất lập tức xanh mặt định phản bác nhưng cái tay đang ngắc nhéo eo hắn lại không cho hắn mở lời. Đây đúng là oan mà trăm miệng cũng khó biện giải.
Gia Tuệ Mẫn lại không thấy sắc mặt Đại Nhất đang khó coi đến tận cùng, nàng nhẹ nhàng sửa lại áo khoác trên người, tùy tiện hỏi "Chuyện khi nào ?".
Bạch Doanh ngồi lúc lắc trên xe, lập tức Đại Nhất phải cố gắng giữ thăng bằng để không ngã, đây chính là cực hình có được không. Chỉ nghe thấy Bạch Doanh vẫn như trước vui vẻ trả lời Gia Tuệ Mẫn "Hôm qua a, cậu ấy thổ lộ với tôi rất lãng mạn, tôi thấy cậu ấy đáng thương quá vậy nên đồng ý".
Đại Nhất hận không thể bóp chết Bạch Doanh tại đây, chỉ tiếc hắn là gia đình bình thường không dám đắc tội với Bạch gia. Nên chỉ có thể nghẹn nín chịu đựng trong câm lặng. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn Gia Tuệ Mẫn cầu mong đối phương có thể ngăn cản cái nữ nhân thần kinh sau lưng hắn lại.
Gia Tuệ Mẫn rất giống gia trưởng đang xem xét phối ngẫu mà nữ nhi mang về. Nàng tỉ mỉ quan sát Đại Nhất từ đầu đến chân, quả thật so với Lục Lâm thì Đại Nhất ảm đạm hơn rất nhiều, gia cảnh lẫn ngoại hình đều không sánh kịp. Nhưng Đại Nhất lại là một cái alpha không tồi, chăm chỉ học tập lại có chí hướng cầu tiến, vẻ ngoài không nổi bầm nhưng lại mang theo chút mềm mại ôn nhu của omega. Tính tình không dính dáng đến thị phi mà rất bình lặng lo chuyện của mình.
Nếu nên chọn một chốn yên bình để nương thân thì Đại Nhất là một lựa chọn không tồi.
Đôi đồng tử thuần đen của Gia Tuệ Mẫn ẩn sau gọng kính từ tốn quan sát Đại Nhất, trong suốt nhưng lại thâm trầm không rõ, Đại Nhất tin người chính chắn như Gia Tuệ Mẫn nhất định sẽ giúp hắn, vậy nên thầm mở cờ trong bụng, thành khẩn nhìn Gia Tuệ Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...