chương 10- bao nhiêu quan trọng

2.8K 262 48
                                    

Gia Tuệ Mẫn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nàng nhẹ nhàng nâng mắt khắp mái hiên, cảm nhận khí tức trong một đống hỗn độn, may mắn Dung Tử Diệp lại đang đứng cách nàng không xa bên cạnh có đến hai cái vệ sĩ chắn cho nàng ấy một khoảng không gian trong mái hiên.

Nhìn cách ăn vận lẫn khí chất không quá khó đoán Dung Tử Diệp là một cái xuất thân danh gia vọng tộc.

Gia Tuệ Mẫn từng bước tiến đến chỗ Dung Tử Diệp, nhẹ nhàng như tuyết đông, cứng cỏi như hàn mai. Dung nhan băng lãnh vẫn như thường không chút xúc cảm.

Dung Tử Diệp từ xa đã cảm nhận được khí tức của Gia Tuệ Mẫn, quả thật omega như nàng ấy khí tức rất đặc biệt, khó mà lẫn lộn với kẻ khác được. Nhẹ nhàng mà lành lạnh, nhưng lại khiến kẻ khác không thể nào quên được. Nàng có chút khó tin mà nhìn về hướng của Gia Tuệ Mẫn.

Một cái vệ sĩ không tiếng động cản lối Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ có chút căng cứng. Dung Tử Diệp liền lên tiếng "Nàng là bằng hữu của tôi" vệ sĩ kia nhìn chăm chú Gia Tuệ Mẫn một lúc nữa, thấy nàng vô hại mới tránh đường.

Dung Tử Diệp vốn tưởng thái độ cự nhân vạn dặm như Gia Tuệ Mẫn sẽ rất khó để thân cận. Nay đối phương tìm đến chỗ của nàng quả thật là thụ sủng nhược kinh.

"Học tỷ ?" ngữ khí Dung Tử Diệp mang theo một cỗ ấm áp như xuân phong.

Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước tĩnh lặng, nàng nhẹ giọng nói "Dung học muội là đang chờ tuyết tan sao ?".

Là một câu tán gẫu thông thường nhưng lại khiến Dung Tử Diệp có điểm khó tin, nàng ấy là đang trò chuyện cùng nàng, tim của Dung Tử Diệp không tiếng động nhanh thêm mấy nhịp. Nàng nhẹ nhàng tránh sang một chút để Gia Tuệ Mẫn đứng cạnh mình "Ân, học tỷ cũng đang chờ tuyết tan sao ?".

Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình nhìn màn tuyết dày đặc bên ngoài, giữa hai phiến môi nàng tràn ra sương khí mỏng manh "Tuyết thế này quả thật như đang làm trễ giờ cơm tối".

Dung Tử Diệp xích một tiếng thì bật cười, nàng không ngờ người như Gia Tuệ Mẫn cũng thích nói đùa. Gia Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng cười của Dung Tử Diệp thì khó hiểu nhìn đối phương. Dung Tử Diệp vội xua tay "Không có gì, học tỷ cũng không giống với vẻ bề ngoài đâu ?".

Gia Tuệ Mẫn như đùa như thật nói "Bề ngoài tôi rất khác người ?".

Dung Tử Diệp cũng thuận miệng đáp lại "Ân, rất khác người", sau lại nhận ra lời của mình không đúng liền luống cuống nói lại "Không, không phải... học tỷ là khí chất hơn người".

Gia Tuệ Mẫn thấy đối phương đã tự nhiên đối thoại thì đáy mắt khẽ động, khi muốn tiếp cận một người thì cách tốt nhất chính là làm cho đối phương thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nói "Tôi hiểu".

Dung Tử Diệp thấy Gia Tuệ Mẫn thân thể nhỏ bé mà đơn độc trong tuyết, nàng không do dự mà tháo áo ấm của mình xuống, khoác lên người Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ tới hành động của Dung Tử Diệp lại đột ngột như vậy, nàng có điểm ngẩn người mà không kịp tránh đi.

Vừa hay Đại Nhất cũng trông thấy cảnh ấy, hắn vừa nhìn bên kia vừa kéo áo Bạch Doanh còn đang thích thú nghịch tuyết "Tuyết trắng, tuyết trắng trắng, em cũng trắng... Tiểu nhất cậu thấy tôi hát hay không ?".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ