Tôi đứng lặng thinh bên đường tàu lúc sáu giờ chiều, với điếu thuốc đã cháy quá nửa kẹp giữa hai ngón tay. Ở phía xa, tia sáng màu cam vàng cuối cùng mà mặt trời thả xuống cũng đang bắt đầu nhường chỗ cho những đụn mây đen ngòm kéo tới. Trời tối rồi. Ngày hôm nay của tôi trôi qua khá tệ, doanh thu tháng này tiếp tục giảm mạnh, đến mức lão giám đốc vừa béo vừa già ở chỗ làm thiếu chút nữa đã quyết định sa thải tôi, nếu như tôi không bỏ ra hàng giờ để nài nỉ và hứa hẹn những điều mà chính tôi cũng không chắc mình có làm được hay không. Tôi thất thểu ra về, trên đường đi bộ đến ga còn ghé mua một gói thuốc lá ở máy bán hàng tự động. Tôi hoặc phải hút hết chỗ thuốc trong bao, hoặc chỉ hút một điếu rồi giấu thật kĩ phần còn lại, vì Jungkook rất ghét ngửi phải mùi thuốc đắng nghét trên môi tôi khi hôn.
Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ, tôi đến công ty vì công việc ở đấy còn là một mớ hỗn độn, có nguy cơ thành rác ngay nếu tôi lơ là chúng trong vòng tận hai mươi bốn giờ. Vì là ngày nghỉ nên cũng không có quá nhiều người lui tới đây. Sân ga vắng vẻ và đầy bóng tối. Không sao cả, tôi thích điều này. Ít ra tôi có thể ngồi vào một góc để nghe nhạc và ngân nga vài câu mà không phải sợ bắt gặp quá nhiều ánh nhìn ái ngại, lạ lùng dồn về mình.
Một mùi hôi rất kì cục trôi đến chỗ tôi đứng - bên cạnh cây cột sơn đỏ, nó không phải mùi rác, tôi chắc chắn như vậy vì nhà tôi cách xa bãi rác chỉ chừng năm trăm mét mà thôi. Nó giống mùi xác động vật chết, mùi giày, hay mùi của một tên ăn mày nào đó đã không tắm rửa suốt thời gian dài thì đúng hơn, tóm lại tôi đem nó đi so sánh với tất cả những gì hôi hám mà tôi biết, đương nhiên là trừ rác - một hỗn hợp hôi hám từ nhiều thứ dơ bẩn, tởm lợm khác nhau. Tôi bắt đầu nhìn ngang ngó dọc: không tìm được xác chuột chết, cũng không có tên bất lịch sự nào để chân đi đằng chân, giày đi đằng giày hay người ăn mày nào ở đây cả. Tôi chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách tôi độ năm bước chân.
Tôi nghĩ nếu anh ta chịu cắt mái tóc của mình cho gọn gàng hơn và cạo bớt râu trên mặt có lẽ nhìn còn trẻ hơn tôi vài tuổi, à, còn phải dẹp ngay bộ quần áo thuộc bộ sưu tập cách đây gần một thập kỉ kia nữa. Còn bây giờ trông anh ta chẳng khác nào một người tiền sử đang du hành đến thế giới tương lai bằng cỗ máy thời gian của Doraemon, và kì lạ chưa, người tiền sử cũng đang chờ tàu đến.
"Này, anh định dừng ở trạm nào?" - tôi tranh thủ bắt chuyện ngay khi thuốc tàn hết, hi vọng hành động này sẽ ngăn tôi bóc ra điếu tiếp theo từ bao thuốc trong túi quần. Dù sao thì ngửi mùi hôi từ người anh ta vẫn khá hơn là bị đứa trẻ Jungkook càu nhàu về chuyện tôi đã hút quá nhiều thuốc lá.
"Bất cứ nơi nào cũng được."
Một câu trả lời khó ưa.
Tôi không buồn hỏi tiếp nữa, anh ta cũng không chịu mở lời. Tôi cúi về phía mũi giày mình rồi quét mắt ra xa chút nữa, nhìn vào khoảng trống đã có chút ánh sáng từ vầng trăng rọi xuống rồi lẩm bẩm vài giai điệu yêu thích, tất nhiên chỉ đủ cho mình tôi nghe.
"Anh hát khá đấy."
"Anh nghe được sao?"
"Đương nhiên rồi, anh bạn."