Màu tóc với nhân vật là xây dựng từ thời Don't Wanna Cry.
Hi vọng truyện mình bị mang đi đâu hay bị chuyển ver.
Kim Mingyu vừa chuyển đến một khu chung cư để sống cùng với chú mèo tam thể đực cực kì quý hiếm tên Củ Đậu của mình. Ba mẹ cậu vừa mất được hai tháng sau một vụ tai nạn thì bộ mặt của cô chú cậu đã liền lộ rõ. Mingyu không phải là người kiên nhẫn, và cậu cũng không có tính nhường nhịn với kẻ luôn có thành kiến với mình. Cô chú của cậu từ bao giờ đã có được hết giấy tờ đất, lấy đi căn nhà của gia đình. Chuyện là vậy, nhưng vì một vài lí do luật pháp tài sản gì đấy mà cậu không nhớ rõ, Mingyu được hưởng trọn toàn bộ tài sản trừ căn nhà vì ba cậu đã để lại di chúc. Số tiền ba cậu để lại không hề nhỏ, đủ để cậu nuôi bản thân cả đời ấy chứ. Nhưng mà Kim Mingyu là người có chí khí và cậu sẽ không chấp nhận mình sẽ sống dựa vào số tiền để lại của ba mẹ trong tương lai. Và để tiện thực hiện những việc đó, cậu sẵn sàng vứt lại căn nhà cho cô chú và dọn ra ngoài sống.
"Được rồi, đây là phòng của cậu." - Anh chủ chung cư đẹp trai chỉ vào căn phòng ghi số 203, thả chiếc chìa khoá vô tay cậu - "Có xe hơi thì để dưới sân."
"À... cảm ơn nhưng tôi không có."
Mingyu cười nhẹ. Ai nói chứ? Nhìn từ ngoài vào khu chung cư này thì ai cũng nghĩ đây là khu chung cư xuống cấp, dơ bẩn và tồi tàn. Hồi đầu cậu cũng không nghĩ sẽ tìm đến một nơi như vầy đâu, nhưng mà lúc vừa nhìn thấy bảng "Cho phép tất cả các loại thú trừ sách đỏ" thì Kim Mingyu lập tức đi tìm chủ nhà. Rồi đoán xem, bên trong dãy hành lang cứ như là kịp cho chìa khoá vào lỗ khoá thì anh chủ nhà đã quay lại hỏi cậu :
"À mà cậu nhóc đẹp trai, cậu tên gì nhỉ? Cậu bao tuổi rồi?"
"Hả? À... tôi tên Kim Mingyu, 20 tuổi."
"Tôi là Choi Seungcheol, và tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy nhé."
Seungcheol nháy mắt cười lớn, rồi anh quay người đi xuống lầu.
Kim Mingyu hơi đơ người, anh chủ nhà nhìn lạnh lạnh vậy chứ ai dè thân thiện quá chứ nhỉ. Kim Mingyu thở dài, hi vọng hàng xóm cũng như vậy.
Khu chung cư chỉ có duy nhất ba lầu và một cái sân thượng cực rộng. Cậu chưa lên đó, mà đứng từ bên ngoài nhìn lên cũng chả thấy được gì.
Mingyu mở cửa phòng, cậu thật sự đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về thứ gì khác. Phòng của cậu khá đơn giản, vừa vào sẽ thấy một cái ghế sofa màu trắng đối diện với một cái bàn lớntrống không. Chỉ có duy nhất hai cánh cửa dẫn đến hai phòng, một phòng ngủ và một là nhà vệ sinh. Có một bếp chính ngay cửa sổ và trong đó chẳng có gì. Kim Mingyu sẽ dành cuối tuần này đi mua một cái tủ lạnh nhỏ và cái bếp ga trước, tivi thì chắc không cần, cậu không thích xem tivi.
Mingyu vứt cặp lên ghế salon, chân đẩy Củ Đậu vào nhà, con mèo kêu lên một tiếng rồi phóng đi. Cậu khoá cửa rồi mở cửa vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất đúng với cái tên của nó, duy nhất một cái giường rất lớn sạch sẽ nằm giữa gian phòng, và xung quanh không có bất cứ thứ gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie . CĂN HỘ SỐ 201 VÀ SỐ 203
Fanfictionmột câu chuyện ngắn về Kim Mingyu và Jeon Wonwoo ở một khu chung cư. tác giả : gao