Chap 1

959 69 17
                                    



"Tin nhanh! Hiện nay đã xảy ra vụ giết người thứ 5 liên tiếp tại thành phố Osaka. Nạn nhân là nữ sinh cấp 3 trường trung học Asahi High School ở quận Asahi, Osaka. Thi thể được người dân phát hiện ra ở con hẻm vắng gần nhà nạn nhân, cách thức giết người cũng tương tự như 4 vụ án trước đó. Hiện nay cảnh sát thành phố Osaka đã ra thông báo yêu cầu các cô gái trong độ tuổi từ 10 đến 30 hạn chế ra ngoài vào ban đêm, có người đi cùng và luôn luôn mà bình xịt cay dự phòng, đặc biệt không được đi vào những con đường vắng người. Xin mọi người chú ý!"

Minatozaki Sana nghe được tin tức được thông báo nhanh trên chiếc tivi trong phòng giải lao không tránh khỏi thở dài. Dạo này thành phố của mình dần trở nên nguy hiểm quá rồi. Cô có nên bỏ việc làm thêm của mình không nhỉ? Còn chị ấy thì sao nhỉ? Có nên nói với chị ấy không?

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có người đến vỗ nhẹ vào vai Minatozaki Sana làm cô giật mình, khi ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là nụ cười tinh nghịch cùng hai chiếc răng thỏ gây chú ý, gương mặt ấy.. gương mặt đang dày vò tâm trí  cô ấy..

"Em đang nghỉ giải lao sao? Sana-chan?"

Chị cẩn thận kéo ghế bên cạnh cô ra, nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn và ngồi xuống. Hôm nay chị xịt nước hoa thì phải, mùi hương khác với mọi lần cô thường ngửi thấy. Hình như chị cũng đổi dầu gội đầu rồi, là hương hoa hồng sao?

"À vâng. Em sẽ vào làm lại lúc 5 giờ đến 11 giờ tối. Còn chị thì sao, Nayeon-san?"

"Giống em. Sẽ làm đến 11 giờ. Và còn nữa, đừng gọi chị là 'san' nữa, không phải là quá lịch sự và quá xa lạ sao?"

Câu nói này là Minatozaki Sana cảm thấy chột dạ, trong đầu lập tức nghĩ đến vài việc xảy ra cách đây vài tuần, làm mặt đột nhiên từ trắng chuyển sang đỏ rực. Ho khan vài tiếng lấy lại tinh thần, cố ý quay mặt đi chỗ khác để đánh trống lãng.

"Gần đây ngoài đường buổi đêm rất nguy hiểm. Chị nhớ cẩn thận."

Im Nayeon mỉm cười chống một tay lên bàn để kê đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đỏ lự của Minatozaki Sana, trong lòng không khỏi thoải mái.

"Xem kìa, có người đang lo cho chị đó sao?"

"Có thể.. chỉ là vụ giết người liên tiếp đã có nạn nhân thứ 5, nên chị đừng đi một mình hay đi vào những con đường vắng."

"Nếu chị gặp nguy hiểm, chị tin chắc Sana-chan nhất định sẽ cứu chị."

Minatozaki Sana quay sang nhìn trực tiếp vào mắt của Im Nayeon, trong lòng ngập tràn nghi vấn liệu câu nói vừa rồi là thật hay đùa. Nhưng khuôn mặt của Im Nayeon không cho cô câu trả lời chính xác, vì ánh mắt của chị thì nghiêm túc nhưng nụ cười của chị thì không như vậy. Rốt cuộc là chị đang nghĩ gì vậy, Im Nayeon?

Đồng hồ điểm 5 giờ, hai người cùng nhau đi vào quán ăn mà cả hai làm thêm, chuẩn bị chiến đấu cho một đêm vất vả. Minatozaki Sana đứng từ quầy bếp nhìn ra, thấy Im Nayeon năng nổ chào khách cùng phục vụ tận tình, bưng bê đồ ăn cũng rất nhanh nhẹn dù mệt mỏi nhưng trên môi không bao giờ tắt đi nụ cười. Phải công nhận rằng từ khi Im Nayeon làm thêm ở đây, quán đã có thêm rất nhiều khách hàng, chủ yếu là nam nhân. Các thanh niên trai tráng cũng dồn về đây mà xin vào một chân chạy bàn chỉ để làm thêm với Im Nayeon, chính vì thế mà chị được ông chủ khá cưng chiều.

Khi vị khách cuối cùng ra về, Minatozaki Sana cùng Im Nayeon ở lại dọn dẹp tàn cuộc sau cuối, chỉ muốn làm nhanh nhanh để được ra về sớm hơn. Công việc kết thúc, thay đổi trang phục, cô và chị mỉm cười chào nhau rồi ra về, hai người hai hướng đối ngược nhau. Nhưng không hiểu sao Minatozaki Sana lại có cảm giác kì lạ, cảm giác rằng nụ cười này có chút gì đó đặc biệt. Cô đã nhìn thấy nụ cười của chị rất nhiều, vậy tại sao lần này lại khác? Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, tiếp tục bước nhanh về phía nhà ga, cô không muốn bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà.

.

Một tuần sau đó, Minatozaki Sana không thể gặp được Im Nayeon vì lịch làm thêm của hai người không trùng ngày. Cô nhớ Im Nayeon. Đúng vậy đấy. Dù cô không nên, nhưng cô thực sự muốn được thấy chị. Có vẻ như nụ cười của Im Nayeon đã biến thành nguồn năng lực của Minatozaki Sana, theo một cách mà cô không mong đợi. Những ngày không có Im Nayeon, cô cảm thấy rằng mình làm việc như bị vắt kiệt sức, chân tay rã rời dù ngày ấy khách không quá đông. Có lẽ Im Nayeon đã đi sâu vào ý chí và tiềm thức của Minatozaki Sana quá sâu rồi.

Gần cuối ngày, bỗng dưng có một cô gái lạ mặt xông vào quán của Minatozaki Sana trong trạng thái vội vã và hoảng loạn. Cô ấy đưa mắt nhìn nhanh một vòng trong quán, gương mặt lại trở nên hoảng sợ hơn. Cô ấy đi tới vị trí ông chủ đang đứng, dùng tiếng Nhật cơ bản để giao tiếp với ông. Minatozaki Sana nghe được cô gái ấy hỏi có Im Nayeon ở đây hay không, sau khi nhận được cái lắc đầu từ ông chủ, ánh mắt của cô gái ấy trở nên thất thần, rồi đột nhiên nước mắt trào ra, ngồi bệt xuống đất.

Vừa nghe thấy ba chữ Im Nayeon, điều này thu hút sự chú ý của Minatozaki Sana. Tim cô hẫng đi một nhịp vì một suy nghĩ thoáng qua, chợt bản thân cũng run rẩy và hoảng loạng lúc nào chẳng hay. Minatozaki Sana vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy vai của cô gái đáng thương. Giọng nói trở nên run rẩy và lắp bắp, nặng nề và nghiêm trọng đến tội nghiệp.

"Nayeon-san...Chị ấy làm sao?"

Cô gái kia giấu mặt vào lòng bàn tay, oà lên nức nở. Trong tiếng nức nở ấy, mấy câu tiếng Nhật chưa rành khiến Sana sững người.

"Nayeon...Mất tích rồi."

[Shortfic] FIND -SANAYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ