= Chap 1 =

7 0 0
                                    

    Mẫn Diệp. It's her name. Cô một học sinh cấp. Không có gì nổi bật lắm, à cái không nổi bật là tính cách thôi. Tóc dài, đen óng, bồng bềnh, như tơ lụa, đôi mắt dễ thương, to, đẹp đến hút hồn. Làn da trắng hồng mịn màng. Tất cả đều toẹt vời. Mỗi tội cao có 1m59. IQ 180. Nhưng nhiều lúc ngớ ngẩn như bà lão.

" Ê bay. Dạo này có bộ truyện xuyên không hay lém á. Có đứa nào đọc không ? "

Một đứa đã nói trúng tim đỏ của nữ sinh cả cả cái lớp. Chúng nó nhao nhao cả lên, khen lấy khen để bộ truyện. 

Xuyên không trong trí tưởng tượng Mẫn Diệp: nguyên cái hậu cung đấu đá nhau giành một thằng. Đầu độc, phá hỷ đủ các kiểu. Kết luận: Kinh khủng.

" Mẫn Diệp. Mài có thấy hay không ? "

Cô ngước lên " Teo ấy hả. Không biết nữa. Chưa có đọc"

Cộ bạn nheo mày" Uầy. Con này, không đọc là phí đời đấy. Lỡ may mài xuyên không thì sao?" Nói tới đây cô bạn phá lên cười. Một câu nói đùa....

" Làm gì có vụ đó. Mài dở à. Hư cấu " Cô chối bỏ. Sao mà xảy ra nổi 

Cơ mà lúc trên đường đi về. Xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nhưng chỉ thấy người tài xế bị thương nặng. Người còn lại đã biến mất. Đó là Mẫn Diệp.

    ______________________________________________

Tại một nơi cách hiện tại, 3000 năm trước

Mẫn Diệp cựa mình, đầu ê ảm, bầu không khí vô cùng huyên náo. Cô ngồi dậy. 

" What?? Đang đóng phim cổ trang à ? "

Mọi người ai cũng mặc đồ của người xưa, đập vào mắt cô là cái cổng kinh thành. Cô đang ngồi trước cổng kinh thành. Đây là nơi rất tấp nập buôn bán, trò chuyện. 

Não cô như căng ra. Không thể tin nổi. Câu nói đùa đó trở thành sự thật rồi

Một binh lính nói lớn: " Dạt hết ra, hoàng thượng hồi cung "

Từ đăng xa kia, có một đoàn người trong rất long trọng và ở giữa là một chiếc xe ngựa trong rất quý phái. Mọi người ai cũng cuống cuồng dồn sang 2 bên, cúi người chờ vị vua đi đến. Chỉ mình cô đầu óc còn đang quay cuồng, ngơ ngác. Lính lại xua đuổi

" Con ả kia, bị điếc à" Nhưng sau đó câm như hến. Vâng, chàng ta đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Góc nghiêng mặt của cô tựa như búp bê. Siêu dễ thương. 

  Mẫn Diệp tự khắc xé một mảnh áo mình đang mặc che đi khuôn mặt rồi cũng nhanh chóng đứng ra 1 bên cúi người xuống như mọi người.

" Mình chả muốn làm nhân vân chính trong hoàn cảnh này đâu. Tốt nhất đừng để cho tên đó thấy mặt mình ( dễ thương quá mà ). Cơ mà mình đã bị lạc xuống cái chân trời này cũng phải biết mặt ổng ( vua ) chớ. Trước giờ toàn học sử nhìn hình người ta vẽ lại. Mình muốn tận mắt nhìn "

Cô đã lên sẵn kế hoạch trong đầu. Chiếc xe ngày càng gần. Cô ngước lên nhìn, cùng lúc tấm màn bị gió thổi bay phấp phới, đập vào mắt cô là nam nhân trẻ tuổi, vô cùng thanh tú, đẹp trai. Ánh mắt hắn liếc qua một bên, mặt chạm mắt. Cô luống cuống cúi đầu xuống.

' Trong hoàn cảnh này này, thông thường trên truyện sẽ là hoàng thượng đi ngang qua, xong mai mốt nữ chính sẽ vào cung giả làm thái giám hoặc tuyển mỹ nữ gì gì đó. Bà đây không muốn lao đầu vào chốn khổ đâu há há ' Diệp Diệp tự cười trong lòng

Đúng như dự đoán, xe ngựa đã vào cổng, cánh cổng to, trang nghiêm đóng lại. Diệp Diệp thở phào nhẹ nhõm. Cô bỏ mảnh vải che mặt xuống. Người dân bắt đầu bàn tán xôn xao

'' Người đâu mà đẹp quá......Nhưng nhìn cô ta ăn mặc như con dở ấy"

" Cái gì, dám nói bà ăn mặc như con dở à " Diệp Diệp tức ói máu, nhưng chẳng dám ho he gì. Bắt đầu rầm rộ lên vì vẻ đẹp siêu cấp dễ thương của cô.

" Chết rồi. Phiền quá đi. Chắc tẩu vi thượng sách quá " 

Cổng thành tự dưng mở lại lần nữa, binh lính quát tháo

" Đám tiện dân làm gì mà ồn ào vậy " Cô nhìn vào đằng sau cánh cửa ấy, vị vua đang bước xuống. Dáng người cao to, lãng tử. Người đó bước ra, mọi người vội cúi rạp người xuống

" Trời, sao hở tí là cúi đầu cúi cổ vậy " Cô đành cúi theo. 

Trong lòng Mẫn Diệp có chút hơi sợ. không dám hé lên như lần trước nữa. Hắn đỡ một người nông dân đứng dậy

" Bệ hạ...."

" Nói ta nghe, các ngươi có chuyện gì sao. Có gì bất trách cứ nói với ta "

Người đó cách vị trí của cô không xa. Cô thầm nghĩ: Xem ra ông ta cũng thương dân đấy chứ. Nhưng ta không nhẹ dạ đâu, làm gì có ông nào tốt đến mức đó. "

" Bẩm...chúng thần bàn tán về 1 cô gái"

Hắn nhướn đôi lông mày tuyệt đẹp.

" Cô gái ? "

" Éc!!! " Cô giật thót. Tim gan như muốn bắn ra ngoài hết

" Vâng, là cô ta " Người nông dân chỉ tay

Hoàng thượng nhìn theo hướng ngón tay.

Mẫn Diệp biết đằng nào cũng dính chưởng. Từ từ đứng lên nhưng mặt cứ cúi gằm xuống

Hắn tiến lại chỗ cô. 2 người cách nhau 1 cái đầu rưỡi. Cô lùn mà. 

" Ngẩng mặt lên" Giọng nói trầm trầm, không kém phần lạnh ngắt

Cô từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt to, trong veo, lông mi đen dài, khuôn mặt baby, môi màu cánh hoa anh đào mọng nước, làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết. Rất dễ thương. Hắn có ngây ra đó một lát. 

" Ngươi tên gì? Từ đâu tới "

" Mẫn Diệp. Từ không biết "

" Mang cô ta vào cung " Hắn nói rồi quay đi.

" Tuân lệnh " 

" Cái gì. Thằng dở kia. Đứng lại " Sau khi phát ngôn cô biết mình đằng nào cũng chẳng toàn mạng nên theo lao luôn

Cả biển người sững người. Ai nấy đều tiếc thương cho cô gái đẹp này. Hắn dừng bước. Ngoái lại nhìn cô gái dũng cảm

" Ta không muốn vào cung." Cô nói giọng nói cứng rắn. Cô không thích vào cung một chút nào.

Hắn tiến lại, cô hơi sợ, lùi lùi ra sau. Hắn bất ngờ nhấc bổng cô lên vai. Cười nhếch môi

" Cái đó là chuyện của nàng "

Ông công công cười mỉm" Chúc mừng hoàng thượng "

" Hừ! Chúc chúc cái đầu ông ấy. " Dù đang bị bế nhưng cô vẫn vùng vẫn mắng cho bằng được. Điên máu quá.

Hắn nhoẻn miệng cười


Này thằng " hoàng thượng " kia!Where stories live. Discover now