Chúng tôi rất giống nhau 🎶
Chúng tôi đều sinh ra trong một không gian rỗng 🎶
Chúng tôi không biết tại sao chúng tôi lại "ở đây" 🎶
Chúng tôi đã ngủ rất nhiều 🎶
Kí ức thì rất tệ, chúng tôi không thể nhớ nhiều thứ 🎶
Thời gian cũng chả quan trọng gì cả 🎶
Nên chúng tôi đã đi ra ngoài dòng thời gian 🎶
Chúng tôi nhận ra...mình không thuộc về bất cứ vũ trụ nào... 🎶
Chúng tôi cảm thấy... 🎶
...tồi tệ...
Nếu...
.
.
.
Chúng tôi có thể gặp nhau sớm hơn 🎶
Có lẽ...
Chúng tôi có thể thành bạn🎶
.
Nhưng tất cả chỉ là một dòng suy nghĩ********
RẦMMM!!!!
_"Tại sao chúng ta không thể là bạn!"_Ink vừa nói vừa né những sợi dây của Error, nước mắt cứ tuôn trào
_"Bạn ư? Hahahaha giữa chúng ta chẳng có bạn bè gì sất"_Error dùng con Gaster Blaster bắn xuống chỗ của Ink_"trong khi ta muốn loại bỏ các AUs lỗi thì ngươi lại muốn bảo vệ những thứ đó, ngươi nghĩ ta không hiểu sao? NGƯƠI GHÉT TA!"
_"tôi chưa bao giờ ghét anh cả"
RẦM......
.
.
.
.
Khi Ink mở mắt, xung quanh cậu chỉ còn là đống hoang tàn sau trận chiến những cái xương phép thuật của cậu và Error cắm bừa khắp mọi nơi và cậu đang dựa vào bức tường đổ nát với...đôi tay bị đứt lìa
_"Giờ thì sao? Ink."_Error hỏi_"ta đang bị mắc kẹt giữa đống mực của ngươi và ngươi cũng chả thể giết ta nếu không có tay nhỉ?"
_"tôi không muốn giết anh. Tôi nói rồi,tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi"
_"đồ dối trá! Ngươi chỉ muốn ra chết vì ngươi nghĩ ta là một mối đe dọa"
_"lúc đầu tôi đúng là không thích anh nhưng không có nghĩa là tôi ghét anh"_Ink cố gắng đứng dậy bước về phía Eror_"hơn, nữa tôi chưa bao giờ muốn anh bị giết hay chết cả, tôi biết tại sao anh lại muốn phá hủy các AUs, không phải vì anh ghét mà là anh sợ.."
_"uh? ngươi nói cái quái gì thế"
_"tôi biết...anh được sinh ra trong một không gian rỗng, anh đã ở đó quá lâu...."
_"Im đi!"_Error gằng giọng
_"anh chỉ quanh quẩn trong không gian rỗng ấy, chỉ có thể nghe những âm vang của mình..."_Ink tiếp tục đi về phía của Error
_"Ta đã nói..."Error khó chịu
_"anh cũng chẳng cảm nhận được bất kì sự sống nào..."
_"LÀ IM ĐI CƠ MÀ!!!!"_Error hét lên
_"vậy anh biết tại sao tôi nghĩ vậy không"
_"uh?"
_"bởi vì tôi cũng giống như anh. Chỉ có điều tôi bảo vệ các AUs vì họ nhắc tôi rằng tôi không bao giờ ở một mình cả. Còn anh, họ tồn tại làm anh thêm cô đơn và đau đớn nên anh muốn phá hủy mọi thứ"
_"vậy thì sao? sau bài diễn thuyết dài dòng đó, ngươi nghĩ ta cần "giúp đỡ" à"_Error cười khẩy
_"không"_cái cách Ink nói làm Error hơi ngạc nhiên
_"chứ là cái gì?"
_"tôi nghĩ anh cần một người có thể hiểu cảm giác của anh, một người anh có thể tin tưởng, thật ra anh chỉ cần một người bạn"_cậu cười nhẹ, sau đó những vết mực dính trên người Error từ từ chảy xuống giúp anh thoát ra một cách nhanh chóng_"anh nghĩ thế nào?"_Ink vẫn giữ nguyên nụ cười
_"......hừm........thật nực cười"_anh đi vào chiều không gian khác và bỏ rơi Ink ở đó
Một lần nữa, nước mắt cậu khẽ rơi
**********
"này.."
"này"
"dậy đi"
"Này!"
_"DẬY ĐI CÁI TÊN BẢY SẮC CẦU VỒNG KIA!!"
_"h_hả?!"_Ink mở mắt dậy và ngạc nhiên_"E_Error?"
_"cuối cùng.....đúng là quá khó để đánh thức cậu đấy"_Error đã đổi cách xưng hô với Ink tự lúc nào
_"Error, anh vẫn còn ở đây, tôi tưởng anh đã đi rồi chứ"_Ink vẫn còn ngạc nhiên
_"tôi chỉ đi tìm mấy sợi dây bị thất lạc, chúng hay bị mất lắm, tôi vẫn còn nhớ cái lần Red giải cứu cho Blue và lấy mẹ mấy sợi dây của tôi"_anh noi1 trong khi Ink vẫn cười và nhìn anh_"dù sao thì..... Tôi tìm được mấy thứ này"_anh dùng những sợi dây của mình kéo lên cọ, hộp màu và vải khăn bị rách của Ink_"chúng nằm lăn lóc trên sàn và tôi vô tình nhặt được"
Ink nhìn Error vẻ ngạc nhiên hơn trước "trời ạ"_giọng Error có chút ngại_*mình thấy mình ngu ngu sao ý*_anh nghĩ_"...ừm....nhìn gì mà nhìn, HÃY CẦM LẤY NÓ ĐI"
_"cầm lấy nó trước khi tôi...đổi....ý...." anh chợt nhận ra Ink không còn cánh tay nào cả
_"A, được thôi. Tôi có thể dùng miệng, vậy nên cám ơn anh Error"
_"vậy...cậu đã ở 'đó',trong cái không gian rỗng ấy" anh bắt đầu hỏi chuyện trong khi cậu vẽ cánh tay phải của mình bằng miệng_"làm sao cậu...mà thôi bỏ đi" *nó thật ngu ngốc*_anh nói rồi nghĩ trong khi cậu vừa lắng nghe vừa vẽ cánh tay còn lại_"tại sao tôi lại phải hỏi những chuyện thế này? Và tại sao tôi lại giúp tên cầu vồng ngốc này?"
_"ừm...khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang trong một không gian rỗng giống như anh" cậu nói
_"và sao nữa"
_"ừm..."❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Họ khác biệt
Một bên tạo ra
Trong khi bên kia lại phá hủy
Nhưng quá khứ của họ lại giống nhau
Có lẽ đó chính là cơ hội
Cơ hội để họ trở thành bạn❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Viết xong rồi nè m.n hy vọng m.n thích truyện của mình