Sau chuyện lần đó, Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn triệt để bị phạt vệ sinh lớp học. Cả hai cũng vô vi như thường, chẳng có gì để bận tâm nhiều đến vậy.
Lớp học vắng lặng không một bóng người, Gia Tuệ Mẫn gọi cho Gia An Khuê báo một tiếng để nàng ấy không cần phải đến đón nàng.
"Con chắc con tự về được chứ ?" ngữ khí Gia An Khuê trong điện thoại phá lệ lo lắng.
Gia Tuệ Mẫn mềm nhẹ nói "Tiểu di không cần lo, Mẫn nhi tự biết chăm sóc mình mà... Ân, tuyết đã ngừng rơi, sẽ không có chuyện gì đâu tiểu di... Ân...".
Dung Nhã ở bên cạnh chờ Gia Tuệ Mẫn kết thúc cuộc gọi, nàng như có như không dựa sát vào người Gia Tuệ Mẫn mờ ám hỏi "Mẹ à, ta nên bắt đầu làm từ đâu đây ?".
Gia Tuệ Mẫn không nặng không nhẹ vỗ vỗ mặt Dung Nhã, nàng nói "Cậu thực sự quên uống thuốc rồi".
Dung Nhã ngược lại còn vùi đầu vào lòng Gia Tuệ Mẫn, úng thanh úng khí nói "Không phải mẹ nói sẽ mua thuốc cho Nhã nhi hay sao ?".
Gia Tuệ Mẫn mất kiên nhẫn lách người qua một bên, lập tức Dung Nhã suýt thì ngã xuống sàn, nàng hung hăng nói "Đồ đần không đáng yêu !!"
Gia Tuệ Mẫn cũng lạnh giọng đáp lại "Điên hết thuốc chữa".
Cả hai lập tức hừ lạnh quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn nhau nữa. Không khí lớp học yên ắng... Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, để lại một sắc trời xám xịt cùng mái hiên vươn đầy tuyết trắng.
Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã cũng nhanh chóng bắt tay vào dọn vệ sinh, áo khoác lẫn ba lô của hai người đặt cùng một góc, quấn quýt không rời.
Dung Nhã vóc người cao ngất, áo sơ mi trắng mỏng manh, quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man, ba ngàn tóc đen cột gọn sau đầu, tay áo xắn lên một nửa, phá lệ thành thục ưu nhã. Nét cười nàng ấm áp như sắp hòa tan tuyết lạnh, dung nhan nội liễm cũng vì thế mà bừng bừng sức sống. Nếu nói điểm không đúng thì chỉ có một thôi...
"Oa, đần à, cậu xem này !!"
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà nhìn sàn kẻ nhàm chán nào đó, chỉ thấy đối phương cầm chổi ngược huơ múa ngay giữa lớp, như thể muốn nói "ta cầm đầu ở đây". Rất ra dáng của... thần kinh. Nàng hắc tuyến giăng đầy đầu "Cậu thôi đi có được không ?".
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn đã chịu nhìn tới mình thì vui vẻ không thôi, nhàm chán huơ huơ chổi thêm chút nữa thì nói "Tôi không biết dùng cái này".
Được rồi, cả tên gọi cậu cũng không biết thì nói đến gì tới dùng. Gia Tuệ Mẫn giao cho Dung Nhã sắp xếp bàn cùng xóa bảng, còn bản thân thì quét dọn.
Không khí nhất thời một mảnh an tĩnh.
"Đần này, cậu thích ăn mỳ hải sản sao ?"
"Ừ"
"Nếu vậy cậu thích đọc sách lắm đúng không ?"
"Ừ"
"Chắc là cậu cũng thích tôi rồi ?"
"... Tôi không thích kẻ điên"
"Ai nói với cậu tôi bị điên, tôi không có điên !!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...