Sau bữa cơm tối. Trong lúc mọi người yên vị ở phòng mình thì Minh Nhật lò dò sang phòng anh hai. Tay rụt rè đưa lên gõ cửa.
- Vào đi .
Nghe giọng của Minh Phúc từ trong phòng vọng ra, nó sợ toát mồ hồi, tay từ từ mở cửa, im lặng bước vào. Không khí trong phòng lúc này đã bắt đầu căng thẳng. Đứng trước bàn làm việc của anh, nó chờ đợi nghe anh cất giọng, nhưng cả phút trôi qua, anh cứ vẫn chăm chú vào màn hình máy tính... Dường như đã biết rõ tính anh. Nó nói một câu rất nhỏ " Anh hai, em xin lỗi !" rồi từ từ quỳ xuống, khoanh tay trước ngực, giờ đầu óc nó cũng rối loạn chẳng biết phải làm gì khác.
Anh Minh Phúc năm nay 24 tuổi, lớn hơn nó đến 11 tuổi, phong độ, uy nghiêm, dường như những điểm gì tốt đẹp cũng hội tụ đầy đủ trên con người anh. Thừa hưởng vẻ đẹp rạng ngời từ mẹ, nét lịch lãm và óc kinh doanh sáng tạo từ bố, anh hiện là một Giám Đốc trẻ vừa lịch thiệp vừa tài giỏi khiến mọi người phải nể phục . Bố anh hiện đang là Chủ tịch Hội Đồng quản trị của một tập đoàn lớn và anh cũng cùng Bố tiếp quản công việc ở công ty.
....Trong phòng hiện giờ chỉ có 2 người, một người ngồi, một người quỳ, vẫn im lặng, chỉ nghe được tiếng bàn phím và tiếng bấm chuột.
Để Minh Nhật quỳ ở đó được khoảng nửa tiếng, anh mới đưa mắt nhìn nó một cái rồi nói.
- "Sao lại quỳ ở đó?" Rồi lại tiếp tục làm việc trên màn hình. Dừờng như anh rất tập trung
- "Dạ ..vì...vì em có lỗi". Nó rụt rè đáp
- "Lỗi gì?" Vẫn không ngước lên. Anh hỏi
- "Dạ..em....em...."
- "Nói !" Anh nhìn nó. Bỗng dưng anh nghiêm giọng quát làm nó giật bắn mình
- "Dạ em bỏ tiết đi đánh billiard"
- "Giỏi nhỉ, hôm nay nếu không có anh Lam nhìn thấy , chắc anh cũng không thể nào biết được rằng em trai của anh lại biết chơi billard cơ đấy."
- "Anh hai, em xin lỗi" - Nó sợ sệt
- " Em bắt đầu hư từ bao giờ vậy? Đi học mà muốn đi là đi, muốn nghỉ là nghỉ à? Còn nữa, ai cho phép em vào những cái chỗ ấy, em đã bao nhiêu tuổi rồi, mà tập tành chứ. Em có bik nơi ấy đông người, phức tạp thế nào không? Billard cũng là một môn thể thao nhưng em bây giờ, tập trung học trước đi, em có thể giải trí bằng các hình thức khác phù hợp với tuổi của em hơn. Có nghe anh nói không?" Anh điềm tĩnh, hạ giọng, nhưng trong câu nói vẫn đầy nghiêm khắc.
- Dạ nghe
- Vậy giờ nói đi, hôm nay tổng cộng là em bao nhiêu tội? Anh nghiêm giọng.
- Dạ 3 tội, thứ nhất trốn học, thứ hai đến nơi không cần đến, thứ ba đi chơi không xin phép anh. Nói xong nó nghĩ nghĩ, sao mình ngốc thế, biết chắc là thông thể nào thoát khỏi tai mắt anh hai, thế mà còn cả gan bỏ 2 tiết theo đám bạn trong lớp và vài đứa lớp bên đi "đấu trận".
Bố thì bận rất nhiều việc ở công ty, họp hành liên miên. Anh Minh Phúc là người mà Bố rất tin tưởng và tự hào, ngay từ nhỏ, anh đã học rất giỏi, ít nói và rất nghiêm túc, anh chững chạc hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Anh cũng đã có đam mê kinh doanh từ nhỏ. Thời gian còn đi học anh cũng thường lên công ty với Bố học việc, vừa ra trường là phụ bố tiếp quản công ty ở vị trí GĐ chi nhánh miền. Kèm theo đó, việc quản lý chuyện học hành, dạy dỗ hai đứa em nhỏ là Minh Nhật và Minh Châu cũng đều do một tay Minh Phúc đảm trách. Vì vậy, cũng là theo thói quen, nên khi xử lý, giáo huấn các em thường là tại phòng làm việc của Minh Phúc và đừng mong có sự can thiệp hay bênh vực từ Bố mẹ. Nhờ có sự quản lý và kiểm soát sát sao của anh mà ở trường, hai đứa nhỏ học cũng không tồi, năm nào cũng là học sinh giỏi, tuy nhiên Minh Nhật vẫn còn ham chơi, là đứa trẻ hiếu kỳ, nên ít tự kiểm soát được.[/size]