Chương 25: Giọt nước mắt của Thần biển

309 19 2
                                    

Vài năm sau, Phương Du có cơ hội trở lại khu chung cư ấy một mình và mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn như xưa.

Những quán cà phê, cửa tiệm nhỏ nhắn xinh đẹp ẩn mình trong mấy khu chung cư cũ kĩ thế này, giống như những bông hoa dại điểm xuyết trong cả rừng hồng, mai, ly, cúc... đang khoe vẻ đẹp hiện đại, rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang của thành phố mang tên Bác.

Người Sài Gòn không như người ngoài Bắc. Nhịp sống của dân Bắc chậm và đủng đỉnh, còn những con người nơi đây bắt đầu ngày mới "vội" hơn vài nhịp bước chân. Dân Sài Gòn rất thật, họ làm hết mình vui chơi cũng hết cỡ. Vì thế sau giờ làm việc, các hàng quán không bao giờ vắng khách. Cứ thử ngắm nhìn thành phố này thì biết, cách một đầu ngõ lại là một toà tháp trung tâm thương mại chọc trời, khách sạn hoặc nhà hàng sang trọng. Thức giấc giữa Sài Gòn, thứ đầu tiên người ta thấy là ánh mắt trời và tiếp theo chính là những toà nhà màu xám cao chót vót ấy.

Từ Đà Lạt ra đây, Phương Du với tư cách là người đại diện cho bệnh viện nơi cô làm việc tham dự hội nghị về phương pháp chữa trị suy tim mới của tổ chức y tế Canada. Cô không thông thuộc Sài Gòn và chỉ biết mỗi nơi này. Thứ vẻ đẹp bình dị và an nhiên lẩn lách sau những đường phố sôi động cả ngày đều tắc nghẹt khiến cô bất chợt nhớ về Hà Nội. Bây giờ là tháng Mười hai, chắc hẳn nơi ấy đang vào mùa đông.

"Dường như ai qua ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chiếc lá Thu vàng đã rụng
Dường như cũng bỏ ta đi..."

Cô đẩy cửa bước vào quán cà phê mang tên She, đúng lúc tiếng hát Ngọc Tân cất lên. Quán cà phê tuy rất đông khách nhưng không hề ồn ào, hoặc có tiếng nói chuyện cũng chỉ là những lời thì thầm hoà với giai điệu buồn.

Phương Du chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, lập tức có cô gái mang lọ hoa tươi, nước suối cùng quyển menu viết tay đến tiếp đón. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt dò xét của cô gái ấy.

"Là chị phải không?" Chất giọng Hà Nội đặc sệt khiến Phương Du có chút giật mình.

Cô ngơ ngác hỏi lại: "Em quen chị sao?"

"Trời đất, thực sự là chị. Lúc chị vừa bước vào em đã ngờ ngợ rồi." Cô gái kia nghe giọng Phương Du, trở nên hồ hởi: "Có phải mấy năm trước chị từng tới đây đúng không? Mà không phải tới một mình."

Phương Du nhíu mày, quả thực cô đã từng đến đây một lần, là cùng với người đó. Cô hồi tưởng lại nhưng không nghĩ được hôm ấy mình có gì đặc biệt khiến cô gái này chú ý.

"Đúng, khoảng hơn ba năm trước chị đã từng đến đây một lần. Cùng với..." Cô ngập ngừng, chỉ hai từ "bạn trai" chưa nói thành lời lại khiến trái tim nhói đau đến vậy.

"Với bạn trai phải không ạ? Hai anh chị đều ở Hà Nội." Cô gái kia cướp lời.

"Em là?" Phương Du ngạc nhiên.

"Em tên Thảo, quán cà phê này em mở, năm ấy mới khai trương được một tháng, hai anh chị là vị khách Hà Nội đầu tiên mà em tiếp đón đấy."

"Hoá ra là vậy, lâu thế em vẫn còn nhớ chị à?"

"Nhớ chứ sao lại không, chị đợi em một lát nhé." Cô gái mỉm cười rồi chạy vụt đi.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ