Con phố đô thị đang vào giờ cao điểm, Mặt Trời đang là lúc chói chang và oi bức nhất, xe cộ qua lại cũng là nhiều nhất. Không khí thật nóng, khói bụi thật nhiều, tiếng động cũng dường như muốn đem người ta tàn bạo mà hạnh hạ đến chết.
Cậu một thân một mình đạp chiếc xe bánh mì cồng kềnh trên con phố rộng lớn nhưng chật nít này, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra nhiều như dòng người ngoài kia. Thân thể nhỏ nhắn từng vòng bánh xe lê đi trong khó nhộc, khuôn mặt ấy sao lại mang một màu xanh xao qua làn da rám đầy màu nắng.
Dừng lại dưới bóng cây, cậu dùng tay áo lau vội những hàng nước đang không ngừng tuôn chảy, hớp nước nhỏ chẳng đủ để làm vơi đi cơn khác, cổ họng cậu như bị thiêu đốt giữa sa mạc khắc nghiệt, cảnh vật xung quanh thật mờ nhạt, chẳng hề đứng yên mà ảo ảo hồ hồ xoay cuồng hoa mắt. Cậu định thần, hơi thở cũng đã có phần ổn định.
"Cho em một bánh mì ạ!"
Một đứa bé thật đáng yêu, cậu đưa bánh và tiền thừa, một câu "cảm ơn" khiến cho mệt mỏi của cậu đã phần lớn ngui ngoai. Cậu nhìn đứa bé ấy rồi khẻ cong môi cười, đôi môi có những vết nứt thô ráp, lại mơ về một tương lai, cùng những đứa con thật đáng yêu như vậy và người chồng mình yêu thương, cả đời chung sống với nhau, cùng trao cho nhau những nụ cười chứa đựng sự tươi đẹp.
Nhưng cậu làm gì có tiền để cho những đứa trẻ ấy thứ gọi là tương lai! Chỉ có thể nhìn ngắm chúng trong mơ mộng.
Xe bánh mì đầy ấp đến chiều tối cũng chỉ vơi nhiều hơn một nửa, xem ra hôm nay cậu lại phải ăn bánh mì thay cơm. Chiếc xe cũ kĩ nghe rõ tiếng "cọc cạch" chạy vào con hẻm nhỏ, dừng lại căn phòng trọ nhỏ hẹp đỗ nát. Cậu bước vào trong, hơi thở vẫn còn đang gấp gáp ôm lấy bóng lưng to, tựa má vào bờ vai rộng lớn nơi tạo cho cậu một cảm giác yên bình và hạnh phúc.
Hắn xoay người hai tay nắm chặc vai cậu, mặt đối mặt nhưng thái độ lại như băng nhìn cậu, chẳng cảm xúc, chẳng chút yêu thương, mang trong ấy là ánh mắt của sự đau thương.
"Tôi sau này sẽ không ở chổ tòi tàn này nữa! Tôi đã tìm được người yêu mới, tốt nhất cậu đừng tìm đến tôi!"
"Tại sao chứ? Xin anh đừng rời xa em!"
Cậu ôm lấy hắn, ôm một cái thật chặc nhưng rồi lại bất lực bị hắn đẩy ra, một lực đẩy đủ mạnh để lồng ngực cậu cảm thấy đau, nhưng thứ đau nhất chính là thứ nằm trong lồng ngực ấy, con tim của cậu, nó mỏng manh và đang bị bóp chặc.
"Cậu nghĩ mình là ai mà lại muốn tôi ở bên cậu? Tôi thì đẹp trai, còn cậu vừa nghèo vừa xấu, cậu có thể nuôi tôi sao? Hãy để tôi tìm kiếm hạnh phúc của mình!"
"Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn mà, em sẽ kiếm nhiều tiền để cho anh thật hạnh phúc! Xin anh, đừng rời xa em!"
Một lần nữa cậu cố ôm thật chặc lưng của hắn, cố để hắn ở cạnh cậu, nước mắt cậu trong ngần ngưng đọng, những giọt nước mắt chảy từ con tim và bằng lực đẩy của đau đớn. Cậu tuy đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng đối với hắn chẳng là gì, bởi vì cậu là một chàng thụ nhỏ nhắn, cả ngày đã vượt nắng vượt bụi mà kiếm tiền nuôi hắn - gã đàn ông cao to, khỏe mạnh- hiện tại sức cậu chẳng còn lại bao nhiêu, cơ thể gần như đã đạt đến giới hạn.
Hắn xô ngã cậu thật dễ dàng, cậu ngã xuống nền gạch lạnh giá tựa như lòng dạ người đàn ông kia. Nước mắt trượt trên má thô gầy của cậu, tàn nhẫn rơi xuống nền nhà, cậu tay bầm một vùng da thịt nhưng lại chẳng thấy đau nữa khi cậu đã đạt đến đỉnh điểm của cơn đau.
"Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng yêu em?!"
"Đúng!"
Bóng lưng to lớn đối diện cậu, bước đi chẳng một tiếng giả từ, cái liếc mắt lại nhìn thì quá xa xỉ với cậu với hắn, một bước chân rời đi, một dẫm đạp con tim hao gầy. Bằng tất cả những gì cậu đã làm cho hắn, lại đáp về từ "không" khẳng định cho mói tình oan trái, đáng lẽ cậu đã có một cuộc sống tốt hơn nếu như chưa từng gặp hắn.
Sao lại phải níu kéo, khi hắn chẳng đáng để cậu thêm đau một giây phút nào nữa?
Trước giờ chỉ là cậu hoang tưởng về một tình yêu đẹp đẽ nếu như cậu cho hắn những gì hắn muốn, hóa ra chỉ là sự ngu si vô tưởng, cậu nhận được tất cả chỉ là hai chữ "người yêu" phải đâu là "tình yêu" như bao người đã nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mỹ
Cerita PendekĐoản Đam Mỹ. Nhưng mà chủ yếu là BE và SE :)) nơi chứa đựng máu ngược của tui ^v^