Chương 9.4 : "Cùng nhau lên phường giải quyết "

28 1 0
                                    

Chương 9.4 : "Cùng nhau lên phường giải quyết "

"Nỗi đau nào cũng đều bị thời gian vùi lấp !?"

Trong những buổi tụ tập của những thằng đàn ông thì không thể thiếu tiết mục đi Bar , uống rượu. Hàng loạt những tiêu đề được lập ra như :"Chào mừng bạn mới" , "Vừa gặp mà như quen", "Tiệc chia tay" vì lần này thời gian Archard ở đây rất ngắn, tối mai là đã lên may bay trở về Pháp rồi. Uống đến nỗi ai nấy đều không còn đủ tỉnh táo, múa may quay cuồng , đặc biệt Trung còn lấy hẳn cà vạt đeo lên đầu khóc như mưa, nói với Archard nào là vừa gặp đã xa, bạn chí cốt , bla...bla... bằng ... Tiếng Việt.... Archard tuy không hiểu Trung đang nói gì cũng phụ họa theo vì hắn ta đang say.... Chỉ có Dương từ xưa đến giờ vẫn vậy, say vẫn cứ im lặng, vẫn cứ trầm tư nhìn bọn chúng quậy phá. Không khí càng ngày càng ngột ngạt, anh đứng dậy ra khỏi phòng đi đến lan can để gió thổi bớt đi hơi nóng trên mặt cũng như men rượu trong hơi thở của anh. Sau một trận mưa to buổi chiều, trời bây giờ thật trong xanh, có thể thấy lác đác vài ngôi sao sáng lấp lánh....

Lộp cộp.... tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch sáng bóng tạo nên âm thanh

Đột nhiên anh bị ôm từ phía sau :"Sao anh lại ở đây !?"

Dương theo bản năng xoay người nhíu nhíu mày :"Lê !?"

Người cô toàn mùi rượu

Lê cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ :"Em đây !"

Vòng tay càng siết chặt hơn, nũng nịu :"Anh đến đây một mình à ?"

Dương vừa gỡ tay cô ra vừa trả lời :"Không !"

Lực tay của anh hơi mạnh khiến Lê thốt lên :"ĐAU !" lúc này anh mới hơi dừng lại

"Cô làm ơn buông tay dùm tôi !"

Lê ương bướng : "KHÔNG ! Em xinh đẹp như vầy, gia cảnh lại rất xứng với anh. Thì còn có điều gì anh chưa hài lòng về em ? Từ đó đến bây giờ, anh là người đầu tiên từ chối em như vậy thẳng thắng như vậy ! " Giong cô có chút run run , khi say thì mọi lời từ trong sâu thẳm tâm tư thốt ra một cách dễ dàng hơn.

Anh im lặng , một lát sau anh nói :"Cô say rồi ! Nên về nghỉ sớm đi !"

Lê chu môi : "Anh đang quan tâm em à !?"

Nhân lúc Lê không chú ý, Dương hơi dùng lực thoát khỏi vòng ôm của cô. Bỗng dưng tay rơi vào khoảng không. Lê nhếch môi cười chua chát :"Vẫn là không địch nỗi người ấy trong lòng anh !? Hy vong một ngày nào đó em gặp được mặt cô ấy !"

"Để xem con đấy là "thần thánh" phương nào, mà có thể nắm giữ được trái tim anh" Lê thầm nghĩ trong lòng

Lời nói của Lê chẳng có tí tác động nào đến anh, ngay cả một biểu cảm nhỏ nhất cũng không tìm thấy trên khuôn mặt anh

"Tôi đi đây !"

Cô mỉm cười gật đầu :"Xin lỗi do em say quá , phiền tới anh rồi ! "

"Không sao !"

"Tạm biệt !"

Anh bước đi lướt ngang qua Lê không một chút lưu luyến...

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ