Đêm...
Thật yên tĩnh!
Trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống, bầu trời nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang trút xuống.
Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh.
Đây chính là chiếc xe của Diệp Linh Linh. Cô lười biếng gác tay trái lên cử sổ, tay phải uyển chuyển điều khiển vô lăng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự lơ đễnh.
Cách đây mười lăm phút, dì Trương gọi điện thoại cho cô, thuật lại tình hình của Tề Phi, nghe giọng dì có vẻ rất vội vã:"Diệp tiểu thư, cô có thể tới Tề gia một chuyến được không? Thiếu gia nhà chúng tôi, không hiểu sao lúc sáng đi tới công ty, nhưng giữa trưa đã thấy quay về. Từ lúc đó cũng không thấy bước ra khỏi phòng, vẻ mặt rất rầu rĩ, nặng nề, hơn nữa lại không cho bất kì ai lại gần phòng mình."
Có vẻ như sáng nay tới công ty, hai người bọn họ đã chạm mặt nhau rồi. Tình hình căng thẳng như vậy, chỉ có thể lý giải rằng Lý An Kì đã nói điều gì đó với Tề Phi mà thôi. Phân vân một chút, cuối cùng cũng không nhịn được, Diệp Linh Linh rút điện thoại ra, tìm trong danh bạ một dãy số rồi đè xuống phím gọi.
"Linh Linh, có chuyện gì sao?" Là giọng của Lý An Kì. Thanh âm có chút lo lắng, thấp thỏm.
Cô ấy có phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Từ khi bọn họ quen biết nhau tớ giờ, chỉ khi có biến, Diệp Linh Linh mới liên lạc với Lý An Kì.
"À, không có gì. Tiểu Kì, mình hỏi cậu điều này được chứ?" Diệp Linh Linh do dự ngỏ ý.
"Nói đi." Lý An Kì thở nhẹ một tiếng.
"Chả là... Sáng nay cậu đã nói gì với Tề Phi sao? Anh ấy tâm trạng hình như không được tốt. À... Nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Mình cúp máy đây."
"Tôi chán anh rồi." Lý An Kì đột nhiên lên tiếng khiến hành động của đối phương khựng lại. Ngưng một chút cô tiếp tục:"Mình nói với anh ấy rằng 'tôi chán anh rồi.'" Giọng nói có thể dễ dàng nhận ra đã trầm xuôngs rất nhiều, đâu đó còn pha lẫn chút run rẩy.
Diệp Linh Linh sửng sốt mất mấy giây, sau đó cũng bình tĩnh lại, mở miệng đáp:"Tiểu Kì, nếu... Mình nói, nếu như hôm nay phải nói ra sự thật, cậu có hận mình không? Mình thật không nhẫn tâm nhìn anh ấy đau khổ thêm nữa."
Sau đó Diệp Linh Linh bắt đầu kể lại tình hình của Tề Phi mấy ngày bên Mỹ. Anh ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu. Xưa nay, Tề Phi chưa từng hút thuốc, vậy mà mấy ngày vừa qua, anh hút thuốc còn nhiều hơn hít không khí, giữa ngón tay luôn thấy kẹp một điếu thuốc.
Lúc tỉnh thì luôn viện cơ rằng uống rượu giải sầu. Say rồi lại không ngừng gọi tên Lý An Kì. Thậm chí, suýt chút nữa đã đè Diệp Linh Linh lên giường vì nghĩ cô là An Kì.
Không khó để nhận ra, anh đã hốc hác đi rất nhiều.
Nghe Diệp Linh Linh nói, lòng Lý An Kì quặn lên từng cơn nhói buốt. Cô chỉ có thể bịt chặt miệng, âm thầm rơi nước mắt, kiên nhẫn nghe đối phương tường thuật hết mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
Lãng mạnTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...