Chương 50: Cứu người

959 50 13
                                    

Trên xe, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Lưu Nhất Phong tập trung lái xe, đôi lúc lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Trước đây khi nhìn thấy Lý An Kì, cô luôn cười, nếu không cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một cô gái để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất ở nụ cười tươi vui.

Vậy mà giờ đây, người ngồi bên cạnh anh lại là Mạc tiểu thư quyền quý của Mạc gia- Mạc Uyển Nhi.

Nhưng dù cô có là ai đi chăng nữa, thì cũng đâu thể thoát khỏi lưới tình vây giăng. Vài ngày không gặp, cô thay đổi rất nhiều. Gương mặt tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, sâu hoắm. Khóe mắt dù cố kìm nén tới đâu cũng khó có thể dấu nổi giọt nước mắt lắng đọng.

Thở dài một tiếng bất lực, Lưu Nhất Phong ga lăng lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng, hương thơm nhè nhẹ bao trọn lấy tấm khăn, đưa tới trước mặt Mạc Uyển Nhi, cười đầy phấn chấn:

"Không biết em thấy sao chứ tôi không muốn gọi em là Mạc Uyển Nhi chút nào. Tên đó không hay, nghe thật nhàm chán, khó nhớ. Tôi gọi em là tiểu Kì nhé. Tên đó hợp với em hơn. Em thật sự là một thiên thần... trong mắt của cậu ta."

***Theo mình tìm hiểu thì từ "An Kì" tiếng Trung, khi đọc sẽ phát âm gần giống từ "Angel" tức là thiên thần. Vậy nên từ đầu truyện tới giờ nếu ai chưa hiểu vì sao cứ nói tới tiểu Kì thì anh Lưu lại nhắc tới thiên thần thì bây giờ đã biết rồi nhé.***

Lý An Kì lịch sự đón lấy tấm khăn, cô chỉ chấm nhẹ lên đuôi mắt rồi hạ xuống, miệng nở nụ cười chua chát:"Thiên thần sẽ không để người mình yêu phải đau khổ giống như em."

"Nếu như cậu ta không đau khổ, chứng tỏ cậu ta không yêu em rồi. Em nên vui vì điều đó, em dâu thiên thần."

Lý An Kì nghe xong cũng mỉm cười. Lưu Nhất Phong nói đúng. Tề Phi đau, chính là anh ấy còn yêu. Nhưng cách thể hiện tình yêu này... thật quá tàn nhẫn.

"Tiểu Kì, em mau mặc hết những thứ anh để phía sau xe vào. Nhớ rõ, anh sẽ không ở bên trong cùng em, nếu cảm thấy có điều gì không ổn, nhất định phải đề cao cảnh giác, không được phép lơ là. Em rõ rồi chứ?!" Lưu Nhất phong quay lại nói với Lý An Kì. Anh vươn tay giúp cô tháo đai an toàn, cẩn thận dừng xe để Lý An Kì đổi chỗ. Khi trông thấy cô đã yên vị ngồi phía sau, gương mặt trắng mịn hơi ửng đỏ, anh phì cười như phá tan bầu không khí căng thẳng, gấp gáp.

Lưu Nhất Phong liếc nhìn Lý An Kì từ đầu tới chân khiến gương mặt đỏ ửng của cô càng trở nên nóng rực. Anh quay người lại, buông một câu đánh giá hờ hững:"Nói thật, body của em còn không bằng nữ giúp việc nhà anh. Không hiểu mắt thẩm mĩ của tên chết vạ họ Tề kia biến đi đâu mất rồi."

Ngưng một chút, thấy cô vẫn chưa chịu thay đồ, Lưu Nhất Phong bất lực, vươn tay nhấn một cái nút trên bộ điều khiển, gần như cùng lúc đó, một tấm rèm đen tuyền rơi xuống, chắn ngang giữa chỗ ngồi của hai người.

"Em còn khoảng hai tiếng nữa để chuẩn bị mọi thứ. Nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu. Có thứ gì không biết có thể hỏi anh." Anh cẩn thận nhắc nhở cô.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ