Anh xuất hiện như cơn gió lạ,đến bên em một cách nhẹ nhàng,yêu thương em vô điều kiện. Anh biết không,anh làm em rất rất rung động.
Rồi cuộc sống làm mình xa nhau. Em sao có thể làm được gì ngoài việc yêu anh thật nhiêu.
Em là sinh viên vừa mới trúng tuyển. Câu chuyện của em vừa mới hé ra thôi.
Anh là sắp đi làm công việc anh thích. Quyết định tương lai ngay bây giờ.Em chờ anh,em nhớ anh nhiều.
Anh ơi,tình cảm thật biết làm khổ con người ta quá anh nhĩ. Em nói thôi,thiệt ra em không hối hận đâu. Thiệt đó !
Tình cảm là thứ thiết yếu của con người mà...
Em vẫn nghĩ đến hôm anh với em gặp nhau đầu tiên,em rất vui vì đã quen được anh.
Làm sao đây,em không muốn em như vậy xíu nào. Em không muốn quá thẳng khi nói ra chuyện tình cảm của mình đâu, làm sao em dõi đi rằng yêu anh ít ít thôi. Mình yêu nhau từ lúc nào anh nhĩ ? Em chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ rằng hôm đầu tiên đi với anh,anh đã bảo em hãy ôm anh, bởi vì anh thích, sau em cũng thích lắm !
Ôi anh ơi,sao em cứ thích ngồi sau lưng ôm anh nhiều lần nữa quá. Nhưng mình không thể hứa nhiều hơn anh nhĩ, chỉ hứa là cùng hướng về nhau thôi...
Em sinh ra mà là đàn ông thì tốt hơn rồi, em sẽ không làm người con gái em yêu phải hoang mang, nhưng đều đó không tốt khi em là con gái anh nhỉ !
Có lẽ em chưa tiếp xúc nhiều,nhìn đâu cũng thấy tốt,thấy thích. Em thiệt lập dị quá chưng.Em tự nghĩ lòng anh bị phai đi rồi nè,hic. Nhưng cũng không ai ép buột được tình yêu. Thôi,em vẫn nhớ anh,rồi giử cho lòng mình không nói ra. Bởi vì em cũng không tốt. Đừng phiền lòng bởi em.
Hôm nay anh thăm em nè ha ! Có chỉ anh và em thôi,em thích lắm. Anh còn nắm tay em mãi nè, rồi hôn em nữa,em thích lắm. Rất thoải lòng nhớ anh của em. Hứa là sớm về với em anh nhé !
Đi đâu,làm gì em cũng đều nghĩ đến anh. Anh quan tâm em hơn trước lúc mình gặp nhau. Lúc nào cũng vậy anh xuất hiện lúc em đau. Em ấm lòng lắm. Tự nhiên em muốn mình bên nhau lắm anh. Nhưng em không ngốc để nói ra,làm anh mệt mỏi. Em muốn vung đắp thật tốt để tương lai được bên anh.
Mới đây thôi mà đã hai ngày xa anh rồi. Em có cảm giác đâu đấu nhớ anh,nhớ nắm tay anh,nhớ mùi của anh, nhớ nụ hôn anh làm với em nữa. Em lớn rồi anh ha !
Anh biết không,ngày đây tiên mình đi với nhau, người của em toàn dính mùi của anh. Trên áo thun,trên tóc,trên bàn tay, đủ chổ hết. Lúc đó em hơi bối rồi,nhưng sau em lại nhớ lắm, như bây giờ nè.
Anh ơi, tại em cũng rãnh,làm những trò không đâu,anh đừng để bụng nha, đừng suy nghĩ nhiều á.Hôm nay em ngủ ngon lắm, cứ thức dậy là nhớ đến anh ngay. Hôm nay trời mưa quá chừng nè, nhưng em không cảm thấy buồn, vì ở nơi anh - Sài Gòn cũng có mưa, em cũng ưng có như anh vậy đó.
Em có thời khóa biểu rồi,nó cứ lộn xộn sao sao ý. Thứ ba em mới gặp lớp lần đầu tiên, mai em vêg nhà nghỉ lễ Quốc Khánh. Không biết anh có được nghỉ không nữa, ờ nhưng chắc là không rồi, anh còn bài báo cáo nữa còn gì,sao có thể nghỉ được chứ, hais..
Tại hôm nay cứ ăn xong lăn đùng ra ngủ nên em không có gì đặc biệt hết, nhưng em lưu mật khẩu tài khoảng cá nhân là "anhlacuaem" đó, hì, thú vịTự nhiên em thấy trẻ con quá, hì. Chắc tại em trong giai đoạn đang yêu nên hạnh phúc cũng là bình thường ha anh ha !
Sáng hôm nay nắng vàng chói chan. Tự nhiên em thấy thoải mái,ngủ ngon lắm. Em nghĩ ra được rằng tâm trạng của những người đang yêu là sáng thức dậy luôn muốn nhìn thấy gương mặt của người mình yêu, em cũng vậy đó anh, hì...
Em phải về nhà rồi.