Ngọt Ngào Tình Đơn Phương.

105 8 0
                                    








Cô là một cô bé con nhà khá giả, nhan sắc cũng tàm tạm. Cô rất năng động, đôi khi bốc đồng và hay thích bạo lực. Cô nổi tiếng trong lớp khi chơi rất mạnh tay với bạn bè mặc dù cô đã rất kiềm chế khi chơi với họ. Lúc trước khi vào cấp II cô là một cô bé rất thích cười, hồn nhiên vui tươi và trong sáng suốt ngày chỉ biết chơi, ăn rồi học.

Sau khi cô thi vào trường lớn cấp II cô được sắp chung lớp với một cậu bạn cùng trường nhưng khác lớp hồi cấp I.

Mới đầu cô cũng thấy rất ngượng và thất vọng khi cô không được học chung với những bạn bè hồi cấp I của mình. Nhưng hên thay là vẫn còn một vài người bạn cùng lớp hồi cấp I chứ không thì buồn biết bao.

Cô và cậu được cô giáo chủ nhiệm sắp ngồi cùng một bàn.

Mới đầu không ai thèm nói chuyện với ai cả nhưng thời gian thấm thoát trôi cô và cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhờ tiết học Anh Văn. Tiết đầu tiên của chương trình lớp 6 khi học Anh Văn chỉ là lời chào hỏi thôi. Cô dạy Anh Văn chỉ họ cách chào rồi nói.

- Các em chào bạn cạnh mình để tập làm quen đi.- Cô Anh Văn tươi cười thân thiện với cả lớp nói.

Cô và cậu nghe cô nói thì không phản ứng gì, cả lớp có một vài người bạn khác cũng ngượng không kém cô và cậu.

Rồi một vài câu chào hỏi vang lên phá vỡ sự ngượng ngùng của cả lớp.

- Hi!

- Hello!

-...

Một lúc sau cô ngượng ngùng quay sang cậu.

- Hi!- Cô rất ngượng, tuy chào cậu nhưng cô không nhìn thẳng mặt cậu mà cúi đầu chào.

- Hello!- Cậu thì ngược lại, nở cười tươi đáp lại cô. Nhưng trên mặt cậu cũng có chút gì đó ngượng ngùng không kém cô.

Sau đó không ai bảo ai hai người tự quay đi chổ khác và nói chuyện với những người bạn mình quen lúc trước.

Thế là tiết học Anh Văn kết thúc trong sự ngượng ngùng của hai con người cùng với một vài bạn trong lớp.

Kể từ khi đó không hiểu cô và cậu đã quen nhau từ lúc nào mà hay nói chuyện với nhau lắm. Cậu cũng hay chọc những bạn nữ trong lớp nhưng chỉ một chút rồi thôi.

Cậu lúc nào cũng làm cho cô cười, cậu hay nói những điều phi lí để cô cùng cười. Một hôm cậu đến trường trễ nên cô hỏi.

- Sau hôm nay đi trễ vậy?- Thấy cậu vào cô hỏi.

- Hôm nay tui đi học bằng tàu hỏa nên mới trễ. - Cậu nói.

- Ờ hờ! Tui đi bằng xe tăng đến trường nè. - Cô vui vẻ đáp lại cậu, miệng cười rất tươi.

- Thật đó!- Cậu nói nhưng môi lại nở nụ cười mặc dù cậu cố kìm lại để không bị cô bắt bẻ rằng mình nói dối.

- Tui có nói gì đâu à. - Cô vẫn cười.

Thế rồi tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên cậu và cô cùng vào vị trí của mình nhưng hai con người này chứ chọc nhau suốt. Cậu thì tìm cách nói chuyện hài làm cô cười còn cô thì hùa theo cậu mà chém gió.

Hôm sau, cậu đến lớp sớm nhưng so với cô thì cô lúc nào cũng lên trường rất sớm hơn cậu. Cô đang ngồi đọc một cuốn truyện, thấy cậu vào cô hỏi.

- Hôm nay đi học bằng gì?- Cô cười cười như cố ý chọc cậu.

- Tui hôm nay đi học bằng tên lửa. Mới vừa đáp xuống luôn. - Cậu cười ngượng trả lời.

- Ờ! Tui đi bằng đĩa bay nè. Ngày mai đi học bằng gì?

- Mai chắc đi học bằng trực thăng. - Cậu đáp nhanh.

- Vậy ngày mốt?

- Chắc đi bằng tàu vũ trụ quá. Dạo này hay kẹt xe nên đi các phương tiên trên không là an toàn nhất.

- Ờ! Ha ha ha...

Kể từ lúc đó cô luôn luôn dõi theo cậu. Cô luôn nhìn cậu mỗi khi cậu vui đùa cùng các bạn nam trong lớp, có chút hờn dỗi khi cậu trêu các bạn nữ và hình như sau lưng cậu lúc nào cũng có cô.

Cô đã thích cậu từ lúc nào rồi. Cô đã kết được nhiều bạn mới và có một vài người bạn đã trở thành bạn thân trong lớp của cô và cô hay kể cho họ nghe khi nói về cậu khi mỗi lần các bạn cô nhắc đến chuyện ai đẹp trai nhất lớp.

Mặc dù cậu cũng khá đẹp nhưng không có nghĩa là cậu đẹp trai nhất lớp nhưng mỗi lần bàn cô đều nhắc đến cậu đến mức bạn thân cô nói một câu.

- Con người ta bây giờ lúc nào cũng nhắc tới người ta.

- Bây giờ ai đó chỉ biết đến có người ta thôi à.

Và mỗi lần như vậy cô đều ngượng và chối.

Một lần không hiểu sau cậu trêu một bạn nữ trong lớp, bạn ấy vì lỡ tay dùng ngòi viết bi định đâm vào cậu nhưng cô nhanh tay đỡ khi thấy phản ứng của bạn nữ kia. Cô đỡ thẳng vào ngòi bút mà không cần nghĩ suy. Và rồi cô bị ngòi bút đâm chảy máu lòng bàn tay.

Bạn nữ kia mới giật mình và rồi xin lỗi cô và xem cô có sao không. Nhưng cô là ai chứ? Một cô gái mạnh mẽ luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề mà lại bận tâm vì cái chuyện này ư? Cô vội lau đi vết máu và che lòng bàn tay của mình lại chối rằng không sao mặc dù khá là nhức.

Cứ tưởng vết thương nhỏ bằng ngòi bút thì không sao nhưng khi về nhà những lần tay cô đụng vào nước để làm việc nhà là những cơn đau, rất đau từ tay cô truyền vào mình. Tuy vết thương đã khá lành nhưng cô không hiểu sao nó vẫn rất đau và nhức không thôi. Vết thương cứ thế mà hành hạ cô hẳn một tuần liền, sau khi lành hẳn còn để lại trong lòng bàn tay cô một chấm đỏ nữa chứ. Cô còn khù khờ nghĩ rằng đó là vết tích tình yêu mà cậu để lại trên tay cô nữa chứ, vì cậu mà cô mới bị đau, vì cậu mà tay cô mới xuất hiện chấm đỏ tựa máu đó.

Cứ tưởng cô và cậu tiếp mối quan hệ bạn cùng bàn này đến hết năm học nhưng chỉ được ít lâu thì lớp phó-một tiểu thư con nhà giàu đã xin cô giáo chuyển cậu vào tổ của mình.

Mối Tình Đầu Của Tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ