Gia Tuệ Mẫn cũng không muốn dính dáng quá nhiều với Dung Tử Diệp, bản thân nàng chưa thích phiền phức vậy nên định nói thêm lời khách sáo thì rời đi, nhưng Dung Tử Diệp lại không có ý định kết thúc, vậy nên đành bất đắc dĩ mà tiếp thêm vài lời.
Chợt túi áo nàng khẽ rung, Gia Tuệ Mẫn lấy điện thoại của mình ra xem, là đồ điên, nàng ta gọi cho nàng để làm gì. Dung Tử Diệp cũng nhận ra Gia Tuệ Mẫn có điểm không đúng.
Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình nghe máy "Làm sao ?".
Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí xù lông của Dung Nhã "Cậu đang mèo mỡ gà đồng ở chỗ nào vậy hả ?"
Gia Tuệ Mẫn cười khẽ "Cậu đang phát bệnh nữa sao đồ điên ?".
Dù không nhìn thấy Dung Nhã nhưng cũng đoán ra được đối phương hẳn là đang xù lông, quả nhiên đầu bên kia lại truyền ra câu trần thuật đầy phẫn nộ của nàng ấy "Đần như cậu nói hoài không hiểu là sao ? Tôi không có điên, đừng lôi thôi sang chuyện khác, câu đang đi cùng tên gian phu nào ?!!".
Gia Tuệ Mẫn ngữ khí vẫn như trước băng lãnh, nhưng dung nhan lại từng chút một phá băng khai tuyết, trở nên ấm áp dị thường. Dung Tử Diệp nhìn thấy chuyện đó thì chua xót không thôi.
Nàng ấy lúc nói chuyện cùng nàng thì luôn mang theo dáng vẻ cự nhân vạn dặm, nhưng hiện tại lại ấm áp như vậy. Nàng thật sự tò mò người đang nói chuyện cùng nàng ấy là ai.
Gia Tuệ Mẫn còn chưa nói được thêm lời nào thì đầu bên kia đã vội đánh gãy "Cậu khỏi ngụy biện, về đây ngay cho tôi !!" nói rồi lập tức tắt máy.
Gia Tuệ Mẫn thật có điểm buồn cười, nữ nhân này thật đủ nhàm chán, cứ trẻ con như vậy. Nhưng nàng cũng thật sự nghe theo lời của Dung Nhã quay sang nói một tiếng từ biệt cùng Dung Tử Diệp thì quay đi.
Nhìn bóng lưng Gia Tuệ Mẫn khuất dần mà tâm Dung Tử Diệp cảm thấy chua xót khôn cùng. Không lẽ đều là nàng hoang tưởng, là nàng tự mình đa tình hay sao.
Dung Nhã thấy chỉ vì một cú điện thoại của mình mà Gia Tuệ Mẫn đã vội vã bỏ tên gian phu về bên mình thì đắc ý vô cùng.
Vừa ra đến cổng trường, Gia Tuệ Mẫn đã thấy Dung Nhã lấy đâu ra được một chiếc xe đạp, nàng ta đứng đó chờ nàng, trên tay là... một cái ô bảy màu rực rỡ, trông thấy nàng thì vẫy vẫy tay liên tục, muốn bao nhiêu thần kinh liền có bấy nhiêu thần kinh.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt u ám mà quay đi chỗ khác, nàng thật sự sợ kẻ khác nhìn ra nàng cùng cái nữ nhân này có quen biết với nhau. Dung Nhã cũng rất không có nhãn lực, kêu lên liên tục "Đần !! Bên này, qua đây mà lên...".
Gia Tuệ Mẫn không muốn đến nhưng mà cái ngữ khí không gọi được cả khu phố này của Dung Nhã lại khiến nàng phải đầu hàng.
"Cậu đang làm cái trò dở hơi gì vậy hả ?" Gia Tuệ Mẫn thật sự muốn biết cái nữ nhân này bình thương hay không nữa.
Dung Nhã xoay xoay cái ô, bảy mầu liền lộng lẫy chói mắt nàng nói "Đi, tôi cùng cậu đi dạo phố".
Thời tiết hiện tại đều là tuyết đông, người ta trốn trong nhà còn không kịp cái nữ nhân này lại muốn đi dạo phố, không giống người thường chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomansTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...