Chương XI

33 2 0
                                    


Mọi người trung thu vui vẻ nha.... Yêu yêu yêu!!!!!!!!

Ta ngẩng đầu lên, cắn môi căm tức nhìn Vương Tuấn Khải còn đang làm bộ tập trung tinh thần nghe báo cáo.

Hắn cười tà dùng khoé mắt liếc nhìn ta một cái, cầm điền khiển từ xa trong tay giơ lên như ẩn như hiện, tựa hồ muốn nói 'em sẽ mãi mãi đấu không lại anh'.

Tức chết ta ! Tức chết ta !

Vì cái gì bị ăn đến gắt gao luôn là ta!

Dừng lại!

Ta dùng ánh mắt bảo hắn dừng lại, thế nhưng Vương Tuấn Khải động cũng không động.

Dừng lại! . . . . . .

Cái đồ vật kia vẫn đang 'ra sức' chấn động, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo a đảo !

Hảo! Hảo!

Ta mím môi, ánh mắt tràn đầy nước mắt nhìn chung quanh phòng họp im lặng một vòng, quyết định không nhẫn nhịn nữa.

"Ô ô ô! Ô ô. . . . . ."

Ta bất chấp tôn nghiêm, bỗng nhiên 'oa oa' khóc lớn lên.

Lực chú ý của mọi người lập tức chuyển dời đến trên người ta, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc mà nhìn về phía ta.

Nhìn ta làm gì!

Ta cũng không phải là đồ chơi biến thái để cho ngươi chơi đùa.

Khó chịu liền khó chịu! Không nhẫn sẽ không nhẫn!

Quản lí bộ phận sản xuất còn đang phát biểu báo cáo sớm bị doạ đến ngậm miệng trừng to mắt.

Bất quá hắn chính là một phần tử tinh anh đầy năng lực, rất nhanh lấy lại tỉnh táo, đẩy đẩy gọng kính ở trên mũi, khó xử nói :
« Trợ lý Vương , tuy rằng năng xuất của bộ phận sản xuất năm nay chưa đạt được như mong muốn, nhưng mà so với quy mô của công ty thì đã tương đối không tồi. »

Ngươi tăng trưởng hay không tăng trưởng đâu liên quan gì tới ta!

Ta khóc càng thêm lớn tiếng.

Toàn bộ nhân viên công ty đang dự hội nghị tổng kết cuối năm đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mọi người há to miệng nhìn nhìn ta khóc đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết làm sao.

Lấy địa vị đặc thù của ta —— trợ lý riêng của tổng tài, nên không có ai dám lên tiếng ngăn cản ta khóc.

Ta vừa khóc vừa liếc liếc Vương Tuấn Khải. Hắn tựa hồ đoán ta đang đùa cái dạng gì, rất có hứng thú mà thoải mái tựa lưng vào ghế da chờ đợi tiết mục tiếp theo được biểu diễn.

Ta nổi điên rồi đây !

Hảo! Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng!

Ta đứng lên, đưa tay lên cầm lấy khoá mở dây lưng.
==what!!!  Bảo bối a.... ==

Ta mặc kệ, ngươi cũng không để ý, ta có cái gì để ý chứ ?

Ta hiện tại liền muốn đem cái vật đang làm cho ta không thoải mái lấy ra, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ