Part 15:

138 3 0
                                    

--- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--- o0o ---


Áng mây chiều nhợt nhạt, sắc mặt anh cũng phờ phạt theo ngày tàn. Cảnh vật trông thật thê lương mà lòng người cũng đầy tan nát.

- Hyung về nghỉ đi. Hôm nay để em ở lại trông cô ấy cho. Cũng đã ba hôm, hyung không chợp mắt rồi còn gì? – Junsu thấy anh lúc này không khỏi lo lắng. Trái tim cũng bức bách không yên nơi lồng ngực. Người cậu yêu lại đang vì một người con gái khác mà đau lòng lại càng tàn nhẫn hơn khi chính cậu là người đã mang cô ấy đến bên anh. Thế nên giờ đây biết trách ai, hờn ai?

- Bản thân em, thương thế còn chưa lành mà đòi chăm sóc ai? Tiffany cứ giao cho hyung còn em thì về nhà dưỡng thương đi.

- Hyung... - ngậm ngùi, cậu chỉ biết lặng lẽ rời đi. Bóng lưng cô độc của anh khiến Junsu ám ảnh.

Cảnh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cảm giác nặng nề lại ngày một tăng lên. Mọi thứ đang diễn ra ngày càng ngoài tầm kiểm soát. Có những thứ những tưởng đã nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng chỉ phút chốc lại bị cướp mất. Tình thế đảo nhanh khiến bàn cờ sắp sẵn ngày càng thêm huyền ảo. Người chơi bị bức vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với vô vàn tình huống ảo diệu đang chờ sẵn phía trước. Buông vội tiếng thở dài, Junsu não nề bước đi nhưng chỉ mới vài bước lại bị một vật cản ngáng đường, ngẩng đầu nhìn thì ánh mắt lại rực lửa những tia căm hờn.

- Ngươi sao còn dám xuất hiện ở đây? Cút. Nơi này không có chỗ dành cho ác quỷ.

- ...

Giọng điệu đầy gay gắt này của Junsu trước giờ chỉ luôn dành cho một người – kẻ tử thù của cậu – Kim Jaejoong cũng là vị anh trai mà 5 năm trước cậu hằng yêu quý. Thế nhưng đối diện Junsu vẫn là một Kim Jaejoong điềm tĩnh và băng lãnh ngày nào. Trong đôi mắt đen ấy không có tí gợn sóng nào càng không có điểm nhìn gì dành cho Junsu. Nó từ lúc xuất hiện đến giờ luôn hướng đến một nơi duy nhất – cánh cửa phía sau cậu. Jeajoong chẳng thèm buông lời đáp trả cũng không có chút hành động ứng chiến, cậu chỉ nhẹ nhàng lách qua Junsu mà tiến thẳng vào căn phòng nơi cậu vừa bước ra.

- Ta nói người cút đi mà không nghe à? – rất nhanh, Junsu chộp lấy vai Jaejong mà kéo lại kèm theo là một cú đấm vung thẳng tới và...

- Dừng lại

Anh vừa kịp lúc xuất hiện khiến cú đấm của Junsu dừng lại lưng chừng trong không trung. Ánh mắt cậu thập phần giận dữ nhưng cũng đành nuốt nghẹn thu hồi lại nắm đấm của mình và bỏ đi trong sự ức chế tột độ.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ