Wait for me.

488 79 18
                                    


Play music for the best feeling.


"Biết kết cục của tình yêu bất diệt là gì không?"

"Là đau."

...

"Thế nào là đau đến tận cùng hả hyung?"

"Anh cũng không chắc... có lẽ là chẳng còn lòng cầu sinh nữa chăng?"

...

"Nếu một ngày anh không còn đứng đợi em nữa, em sẽ đi tìm chứ?"

"Nếu anh đi mãi, thì em vốn đã mất đi lí do tồn tại."

...

"Nếu anh chết..."

"Em sẽ đợi anh trên thiên đường."

...

- Nhưng mà Hanbin à, anh thật sự rất buồn ngủ! - Jinhwan không kiềm được mà ngáp dài.

- Cố đi nào, sắp tới rồi hyung.

Anh dựa đầu vào vai cậu, cầu mong cho chiếc xe chết tiệt này đi nhanh hơn. Anh không thể chống nổi cái cơn buồn ngủ này nữa rồi, nhưng mà Hanbin cứ bắt anh thức thôi. Thật đáng chửi!

Jinhwan nheo mắt nhìn một màn trắng xóa trước mắt. Tuyết sao?

- Thế nào? - Cậu ôm anh từ phía sau. - Ngắm đồng loại của mình vui chứ?

Hanbin nói anh giống tuyết lắm. Anh trắng và lộng lẫy. Anh kiêu sa và tất nhiên là lạnh ngắt. Jinhwan đã bác bỏ thẳng cái lạnh lẽo mà cậu nhìn nhận, rõ ràng mọi người bảo anh ấm áp như mặt trời.

Họ cứ đứng giữa đồng tuyết như thế. Cho đến lúc xẩm tối, Hanbin cõng anh về. Chẳng phải Jinhwan buồn ngủ sao?

Jinhwan ngủ ngày một nhiều. Tình hình học tập của anh giảm sút đáng kể khi cứ gục đầu trong lớp như thế. Nghiêm trọng hơn, anh có thể ngủ bất cứ lúc nào, khi đang nói chuyện, khi đang ăn, khi đang nhảy... anh đều có thể gục xuống.

Hanbin không thể cười nổi. Sao nó lại đến nhanh như vậy.

"Jinanie, đừng ngủ nữa."

...

- Thế nào rồi? - Jinhwan mệt mỏi mở mắt, giọng trùng xuống khi Hanbin tiến đến bên anh.

- Có tiến triển, bác sĩ nói tình hình khả quan hơn một chút rồi. - Cậu cười nhẹ, bước đến ngồi xuống bên anh.

- Thế à? - Và Jinhwan lại dựa vào vai cậu. - Nhưng anh vẫn buồn ngủ lắm... Làm sao đây?

Hanbin chua xót nhìn anh. Tay khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cậu muốn khắc sâu vào tim mình gương mặt này, mặc dù như thế sẽ khiến trái tim cậu chảy máu. Cậu hôn anh, cậu vẽ lại môi anh bằng đôi môi nóng bỏng của mình. Cậu đã nói gì nhỉ? Anh lạnh lắm.

...

- Anh yêu em. - Jinhwan ôm chặt lấy Hanbin, lại chìm vào giấc ngủ.

Cậu vuốt tóc anh, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương tinh khiết của anh. Cậu siết chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy, nước mắt không kiềm được mà lăn dài.

[BINHWAN] - 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄Where stories live. Discover now