Chương 23: Mưa có cuốn trôi tất cả? (2)

45 3 0
                                    

"Ngày anh buông tay em cũng chính là ngày anh mất em mãi mãi"

By: trang

***  ***   ***  ***   ***   ***   ***

Ngày yêu nhau cho dù ngày mưa cũng trở nên đẹp, đến khi chia xa rồi lại đau khổ khóc dưới cơn mưa.

Anh đứng đấy tôi trên này nhìn đến đầu óc mụ mị.

Cố chấp. Lẽ ra mọi chuyện sẽ đơn gian hơn mà, nhưng tại sao anh lại cứ thích phức tạp.

Anh đứng đây trong lòng em mưa bão cũng không ít lại nổi lên.

Nhìn anh như lòng có chút xót xa, chạy nhanh xuống nhà cùng với chiếc ô.

Đến trước mặt anh, cầm ô đưa cho anh.

"Về đi, đừng như vậy chả xoay chuyển được gì đâu"

Anh nhìn tôi, liền nhìn đã khiến lòng càng đau.

Tôi khổ sở xoay người đi anh lại nhanh hơn ôm lấy.

Giọng nói khàn đi vì cái lạnh thì thầm bên tai

"Em vẫn quan tâm đến anh như thế... Vậy sao không cho anh cơ hội??"

Mưa từng hạt rơi xuống thấm qua lớp Áo mỏng manh lại thấm đến tận da. Lạnh lắm, lạnh đến chết.

Tôi đẩy anh ra, nhìn anh rồi tạo ra nụ cười tươi.

"Không phải tôi quan tâm anh, tôi chỉ là sợ anh cứ như vậy xảy ra chuyện không hay, như vậy liền có người đến tìm tôi gây rắt rối ...vì vậy nhanh đi cho"
Không biết anh thế nào, nhưng em nói ra lại là lòng đau như xé.

Nắm ray anh xiết chặc đến nỗi trắng bệch. Anh nhìn tôi không biết là do quá bi thương hay là đang hốt hoảng.

"Em tuyệt tình đến vậy? Tàn nhẫn đến vậy"

Giọng anh trong mưa nghe thật lạ, ưu uất cùng âm lãnh.

Nhưng anh à, anh biết tại sao em lại như vậy không?  Là do anh anh tạo ra tất cả.  Cho em từ người đang hạnh phúc ngay phút chốc liền trở thành thống khổ nhất.
Em tuyệt tình sao? Là vì tình cảm này em trao không đúng chổ anh à.
Em tàn nhẫn?  Cũng là do anh đem tim em giết chết thôi!

Như vậy lại trách em!!!

Anh đã nói vậy tôi cũng chẳng nói giải thích cho anh. Như vậy lời anh nói tất cả đều đúng đi, là tôi tàn độc tuyệt tình.

Cũng là tôi khờ dại đem 3 năm yêu thương đổi thành đau thương!

Là tôi, tất cả là tôi. Vậy cũng như anh nói đi, tuyệt tình cùng tàn nhẫn.

"Phải!  Cũng nhờ anh tôi mới biết con người tôi bản chất là vậy... Cũng cám ơn anh, tôi đây sống quá tốt đi. "

Nói liền đi vào nhà.

Đã yêu không được thì anh cứ việc hận đi, như vậy bản thân tôi lại thấy thoải mái hơn, cứ như vậy đừng nhớ đến tôi nữa.

Mưa lớn quá, tôi không biết là vì lạnh hay vì đau mà lại mỗi bước đi lại là đau đớn đến vậy. Sao con đường ngắn lại trở thành dài vô tận, cố đi nhanh lại càng chậm hơn.

Phải chi mưa có thể đem tất cả một lần cuốn trôi hết đi. Dù có phải như đoá hoa giấy mỏng manh kia bị vùi dập vẫn có thể tiếp tục mà trong mưa gió chống trội.

Phải chi tôi là nó để mưa cuốn đi kí ức đau buồn này như cuốn đi bụi đường bám trên hoa giấy.

Mắt tôi cay quá, chắc tại mưa thôi, mưa làm mắt tôi nhoà đi rồi.

Lúc vào nhà, đi ngang qua khung cửa sổ ánh mắt lại nhìn ra ngoài một chút, nhìn xem anh có đó hay không.

Không ngờ anh đã không thấy, chẳng mong đợi anh đứng đấy nhưng lòng lại mất mát vô cùng.

Thì ra anh nói vậy thôi!

Chỉ là lời nói thôi, mưa cũng cuốn đu hết rồi.

Bản thân ngu dại, hết lần này deen lần khác cứ hy vọng trong tuyệt vọng.

Nên nước mắt lại cứ rơi.

Cũng nhận ra một điều. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có được anh mà lại như ngàn lần mất đi anh. Như vậy lại quá đau.

Khóc xong đến lúc bò được lên giường cũng đã gần 2 giờ khuya. Có nói với lòng ngủ đi mai còn phải đi xa.

Phải cố ngủ thôi...

Mai này phải đi xa r....

THANH XUÂN CỦA EM LÀ ĐƠN PHƯƠNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ