Hot Tea

1.3K 135 8
                                    

Thật là lạnh...

Hoàng Mân Huyền vừa mới tăng ca từ trong công ty đi ra, bị gió thổi thẳng vào mặt rét cóng.

Hơi lạnh làm hắn rùng mình một cái, môi mỏng thở ra làn khói mờ dần tan biến trong không khí.

Ngã tư đường không một bóng người, hắn xoa hai tay vào nhau để cơ thể ấm thêm một chút, đột nhiên điện thoại di động trong túi áo rung lên, hắn móc ra, nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại, bật cười, nhấn nút nghe. "Anh! Sao anh vẫn chưa tới! Em sắp đói chết rồi." Bùi Trân Ánh ở đầu dây bên kia nói lớn, giọng nói dồn dập mang theo chút oán trách.

"Được rồi! Anh vừa ra khỏi công ty, chờ anh thêm một chút!"

"Anh! Anh muốn ăn gì? Hamburg? Coca? Hay là khoai chiên? Nhưng hôm nay trời lạnh quá uống coca có khi nào sẽ bị đóng băng luôn không, ăn Hamburger thì dễ bị mập, còn khoai chiên thì lại hơi nóng, trời ơi rốt cuộc phải ăn cái gì đây, phiền toái muốn chết..." Bùi Trân Ánh bản tính trẻ con, nói một lúc liền cứ thế rơi vào trong thế giới của riêng mình, than thở không ngừng.

"Cứ chọn thứ em thích là được rồi, anh nghe theo em."

"Ashh mặc kệ, anh mau tới đây! Em sắp không đợi kịp để thấy anh rồi!"

Hoàng Mân Huyền sau khi nghe xong thì ho khan một tiếng, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Sao lại không kịp đợi? Trước kia chưa từng thấy em thúc giục anh như vậy." Hắn nói xong bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn.

Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng vài giây, Bùi Trân Ánh lại mơ hồ lẩm bẩm, "Thì... thì vì hôm nay em rất muốn được gặp anh."

Hoàng Mân Huyền đã đến trước cửa cửa hàng ăn nhanh, nhìn qua kính thủy tinh trong suốt thấy Bùi Trân Ánh đứng bên cạnh quầy thu ngân, cậu mặc một chiếc áo khoác thật dày, nửa cái đầu chôn vào trong cổ áo, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng trở nên đáng yêu, một tay cậu cầm điện thoại di động một tay nắm vạt áo, Hoàng Mân Huyền biết đây là động tác sẽ được làm mỗi khi cậu khẩn trương hoặc xấu hổ.

Hoàng Mân Huyền nhếch môi, đẩy cửa bước vào.

Bùi Trân Ánh lập tức bị tiếng động hấp dẫn, quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Mân Huyền liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy hắn, kéo kéo cánh tay hắn, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, "Anh tới rồi!"

Hoàng Mân Huyền xoa xoa mái tóc đen bóng của cậu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Bọn hắn cúi đầu nhìn thực đơn chọn đồ ăn, hai người đàn ông ngũ quan tinh xảo ở cùng một chỗ khiến cho nhân viên phục vụ không khỏi bàn tán, Bùi Trân ánh dùng mông đụng vào Hoàng Mân Huyền, nhỏ giọng nói: "Anh, các cô ấy khen hai ta trông thật đẹp!"

Hoàng Mân Huyền chỉ nghe không tiếp lời, nhưng ánh mắt lại trộm liếc khuôn mặt Bùi Trân Ánh, tóc mái lưa thưa rủ xuống trán, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cong lên đọc thực đơn, thật giống như một tiểu tinh linh thuần khiết không may rơi xuống trần gian.
Bùi Trân Ánh nghiêng đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Xin chào, xin hỏi có món ăn nào thanh đạm một chút không, khoai chiên quá mặn tôi không muốn ăn! Anh của tôi không thể ăn đồ ăn quá mặn, anh ấy sẽ bị dị ứng."

[ONESHOT|HWANGBAE] HOT TEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ