" Chết tiệt"
Sick chao đảo cố đứng dậy, nhìn ông hiện giờ chẳng khác nào một cụ già đang cần một cây gậy để chống, theo thể trạng của ông thực chất ông không thể đánh bại Mafor. Nhưng với tư cách là một tộc trưởng, Sick không thể để mất mặt như thế được, nếu có chết cũng phải chết trong tư thế hiên ngang nhất.
Sick thì nghĩ vậy nhưng Mafor thì không hề giống ông. Nễ tình giữa hai người đã từng tồn tại cái tình cảm gọi là bạn bè nên Mafor không nỡ ra tay với Sick. Ông rủ lòng thương xót bảo.
" Ngươi đi đi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi nhưng lần sau để ta gặp lại ngươi thì đừng có trách"
Ông nói xong liền quay sang tìm Minh Trúc.
" Con bé đâu rồi nhỉ?"
Nể tình cả hai cũng đã từng là bạn thân nên Mafor không truy cứu chuyện này nhưng nào ngờ, Sick không biết ơn mà còn thừa cơ hội Mafor không chú ý, hắn liền nhặt thanh quyền trượng lên dùng hết sức bình sinh ném thanh trượng vào người Mafor nhằm muốn lấy mạng ông.
" Coi chừng"
Minh Trúc hốt hoảng hét lên cảnh báo. Mafor giật mình quay đầu lại thì chiếc thanh trượng đã nhanh chóng xuyên ngang qua bụng của ông. Mặc dù bây giờ Sick có thể ra tay giết chết Mafor một cách dễ dàng nhưng vết thương của ông cũng cần phải chữa trị ngay lập tức nên ông tạm thời lui đi.
Máu từ miệng Mafor tràn ra cũng như loang lỗ ở xung quanh bụng, ông ngã xuống nằm sõng soài dưới mặt đường. Minh Trúc hốt hoảng liền chạy lại đỡ ông dậy và bảo.
" Ông có sao không? Tôi đưa ông đi bệnh viện"
" Có bệnh viện nào cứu nổi Ma Cà Rồng chứ"
Mafor thở khó khăn khẽ nói. Ông ho sặc sụa và nhăn mặt lại vì đau. Máu từ vết thương ở bụng ngày càng chảy ra nhiều hơn và loang lỗ khắp mặt đường.
" Vậy tôi phải làm gì để cứu ông đây? Ông mau nói đi"
" Cô không sợ ta sao?"
" Ông không làm hại đến tôi lí do gì tôi phải sợ ông chứ?"
" Cô thật là kẻ khác người mà"
Ông rú lên đau đớn. Những sợi gân xanh nổi lên đầy khắp cổ và khuôn mặt của ông. Điều này làm cho Minh Trúc hoảng lên thêm.
" Ông cố gắng lên, sẽ qua thôi"
Minh Trúc động viên. Mafor rít lên đau đớn cố gượng để nói rõ từng chữ.
" Không kịp nữa rồi. Cô có thể giúp ta một chuyện được không?"
" Ông nói đi nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp"
Minh Trúc không suy nghĩ gì vội gật đầu đồng ý. Sự vội vàng của cô có thể chứng minh được hiện giờ cô chẳng hề có chút đề phòng Mafor mà ngược lại Minh Trúc đang lo lắng cho sự an nguy của một Ma Cà Rồng đã từng khiến cô suýt bỏ mạng.
" Tốt rồi. Cô mau đưa tay phải của cô ra"
Dù không biết Mafor muốn gì nhưng Minh Trúc vẫn cứ làm theo. Đối với cô, Mafor bây giờ như một ông bác sắp lâm chung chứ không còn là một con Ma Cà Rồng chuyên đi hút máu người nữa. Vì thế một lời hứa đối với người sắp chết cũng là lẽ thường tình.
Minh Trúc không chần chừ liền đưa bàn tay mình ra như ông yêu cầu, bàn tay run rẩy của ông liền úp lên bàn tay của cô.
" Úi..."Minh Trúc cảm thấy cơ thể mình lạnh đi đột ngột như thể có ai đó tạt một xô nước đá vào mình vậy, cùng lúc đó toàn thân cô phát sáng lên và cái lạnh càng ngày càng tăng. Cô thấy trong người rất khó chịu, cái lạnh cứ tấn công dồn dập đến mức từng tế bào trên người của cô như muốn đóng băng lại vậy.
Minh Trúc rất muốn tình trạng này chấm dứt ngay lập tức, cơ thể cô dường như không thể chịu đựng được nhiệt độ đang giảm dần một cách bất thường như thế. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì e rằng Minh Trúc sẽ biến thành cục băng mất.
' Làm sao bây giờ, mình không thể chịu đựng được nữa nhưng....'
Minh Trúc cắn môi cố chịu đựng chỉ vì một lời hứa. Một lời hứa với một người sắp chết.
Đáp lại tấm lòng chân thành của Minh Trúc, hành động của Mafor đã dừng lại, chỉ vài phút sau, cơ thể cô đã bình thường trở lại, nhiệt độ cũng ổn định hơn. Mafor nhìn Minh Trúc mãn nguyện cười một cái rồi cơ thể tan theo mây khói.
" Ông bác... Ông"
Minh Trúc gọi theo cơ thể đang tan thành khói bụi của Mafor và cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi cơ thể mình cũng bắt đầu biến đổi và cùng hòa mình vào thế giới bóng đêm.
Đứng trước khu nghĩa địa đầy rùng rợn, Minh Trúc không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Một bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm cả nơi đây. Xung quanh đâu đâu cũng chỉ có những nấm mồ lạnh lẽo vì thiếu hơi khói của nhang, rêu xanh thì đã bám đầy trên thành mộ cùng với những cây dại mọc đầy xung quanh. Điều đó cho thấy khu nghĩa địa này đã từ lâu không ai chăm sóc và đã bị bỏ hoang.
Thấp thoáng ở đâu đó, tiếng tru của sói cất lên pha trộn với bầu không khí ảm đạm nơi u ám này đã đủ khiến cho Minh Trúc dựng tóc gáy và muốn đi về nhà ngay lập tức.
Cái gọi là sợ ma Minh Trúc bây giờ mới hiểu được mùi vị của nó. Kinh lắm, sợ và lạnh lắm. Cái lạnh không vì thời tiết xấu mà là sự ớn lạnh tận sâu bên trong tiềm thức, cái lạnh mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Hai chân cô run cầm cập, cặp mặt dáo dác xung quanh như thể cô đang đề phòng thứ gì đó.
" Nam Mô A Di Đà Phật..."
Minh Trúc chấp tay trước ngực, miệng liên tục niệm Phật để tự mình trấn an bản thân và tự tạo cho mình một cảm giác yên tâm hơn.
Chưa hiểu được vì sao mình lại xuất hiện ở đây thì Minh Trúc đã trông thấy một cô gái ăn mặc kì dị xuất hiện từ một ngôi mộ gần đó. Cô ta trông rất đẹp và gợi cảm, làn da trắng trẻo như hoa bưởi khiến cô tỏa sáng hơn trong buổi tối đen như mực này.
Thoáng qua trong đầu Minh Trúc, cô có cảm giác hơn ganh tị với sắc đẹp của cô ta. Tuy nhiên Minh Trúc tự đính chính lại bản thân rằng thời khắc này không phải là giờ để ngắm nhìn cô ta mà phải vận dụng toàn bộ trí óc để tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
" Ngươi là ai mà dám cả gan bước vào lãnh địa của bọn ta?"
Cô gái lạ mặt trợn đôi mắt xanh lè của mình lên hỏi lớn đầy vẻ lạnh lùng và tức giận.
" Ta là...."
Minh Trúc lưỡng lự, cô không biết có nên nói ra thân phận của mình không. Nếu lỡ cô ta biết Minh Trúc là con người thì không chừng Minh Trúc sẽ trở thành bữa ăn tối của cô ta. Dù sao trong mắt Minh Trúc thì cô gái này một Ma Cà Rồng và là một con ma ác tính. Điều may mắn sẽ không đến với cô hai lần, vì vậy Minh Trúc quyết định im lặng không nói tiếng gì là cách tốt nhất.
" Sao hả?"
Chỉ trong tích tắc nữ Ma Cà Rồng đã đứng trước mặt của Minh Trúc. Cô giật mình lùi lại cảnh giác nhưng nữ Ma Cà Rồng đã nhanh tay chụp lấy cánh tay cô và kéo Minh Trúc lại gần mình hơn.
Từ người của Minh Trúc toát ra một mùi thơm mà chỉ có loài Ma Cà Rồng mới ngửi được. Một mùi máu tinh khiết đã kích thích khứu giác của nữ Ma Cà Rồng, không kiềm lòng được nên cô ta đưa tay bóp cổ Minh Trúc vặn qua một bên và từ từ ngửi lấy hương thơm lan tỏa từ da thịt phía cổ Minh Trúc.
" Á..."
Minh Trúc đau điến và ngột thở, cô cố sức cự quậy để thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của nữ Ma Cà Rồng này. Tuy nhiên Minh Trúc càng vùng giẫy bấy nhiêu thì cô ta càng bóp chặt bấy nhiêu, chính vì thế dù cố sức đến đâu Minh Trúc cũng không thể thoát khỏi tay cô ta. Minh Trúc quyết định xua tay chịu chết, Thần Chết đã muốn đưa cô về thế giới bên kia thì không ai có thể ngăn cản hắn được. Minh Trúc chỉ hơi tiếc thay cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết. Nữ Ma Cà Rồng nhe hai chiếc nanh nhọn hoắt của mình ra và nhanh miệng cắn phập vào cổ của Minh Trúc. Nhưng khi hai chiếc răng vừa chạm đến da cổ Minh Trúc lập tức cô liền bị dội ngược ra như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang bảo vệ cho Minh Trúc vậy.