Bức thư và cuốn nhật ký

369 33 12
                                    

      Karma sững sờ nhìn cái cảnh trước mắt mình. Ngôi nhà đang cháy, đổ xụp trước mặt hắn, tiếng la hét, kêu gào, tiếng khóc thét của những đứa trẻ không đưa tầm mắt hắn ra khỏi chiếc cửa sổ tầng 2. Tại sao hắn lại nhìn lên đó? Chẳng lẽ ngôi nhà đang cháy có gì đặc biệt với hắn? À, đúng rồi, ngôi nhà này là nhà Shiota mà, hắn đang nhìn lên căn phòng của người hắn thương yêu.
              - Nagisa...- hắn nhẹ gọi tên cậu. Ba mẹ cậu đang ở ở ngoài đây, vậy cậu đâu? Nagisa đâu? Trong lòng hắn có cảm xúc hắn chưa từng có. Hối hận ư? Hay thương xót? Hắn cũng không rõ nữa. Hắn cứ đứng đấy cho đến khi lửa tắt.
               - Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong đám cháy!!!- Giọng ai đó làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn chạy đến. Đây không phải là cậu phải không? Không, không thể nào là cậu được. Làm ơn, ai nói cho hắn là không phải là Nagisa đi. Hắn vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu mà.
                 - NAGISA!!!!- mẹ cậu hét lên. Hắn như người vô hồn bước đi quanh ngôi nhà à không...phải gọi là đống đổ nát mới đúng. Hắn chợt thấy cuốn nhật ký và một bức thư chưa gửi đi được kẹp trong đó trên sân, có lẽ khi cháy nhà, cậu đã ném ra đây. Hắn đi về nhà, khóa chặt cửa, mở cuốn nhật ký ra, tay hắn run run khi từng dòng đập vào mắt hắn....

     Tôi không biết yêu Karma sai hay đúng? Tình yêu của chúng tôi không được hội chấp nhận. Hàng ngày nhắn tin với anh ấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ, được đi bên cạnh anh ấy làm tôi cảm thấy thật may mắn. Nhưng tương lai thì sao? Anh thiếu gia của tập đoàn Akabane, đứa con độc nhất của nhà Akabane, rồi anh sẽ phải lấy một gái, sinh con nối dõi. Cái ngày anh ấy bỏ tôi sẽ không xa. Bất giác con tim tôi như ứa máu, cảm giác đau đớn khiến nhiều lần tôi rơi nước mắt rồi chợt nhận ra mình đang khóc vì điều .....
 

       Anh không trả lời tin nhắn của tôi, thật thất vọng. Nhưng anh vẫn bên tôi yêu tôi .... Đúng không?

  Vẫn như bao ngày....



     Anh rời bỏ tôi thật rồi. Hôm nay tôi thấy anh đi cùng Okuda-san, cười đùa vui vẻ, anh xem tôi như người dưng, bước đi qua tôi như chưa từng quen biết. Tôi lén nhìn vào chiếc xe motor, tôi sững người, anh đang hôn Okuda, tôi bật khóc chạy đi. Okuda, bạn học hóa giỏi lớp tôi ngày xưa, giờ ấy thật xinh đẹp, cô ấy xứng đáng đứng bên cạnh Karma. Vậy tôi vẫn đặt niềm tin tưởng vào anh, nhưng anh nỡ chà đạp lên tình yêu của tôi, anh mắng chửi tôi thậm tệ. Haha, tôi thật ngu ngốc , tôi đúng không nên được sinh ra...

    Sau đó là những trang giấy bỏ dở, hắn bóc bức thư ra, chỉ vẹn vẹn một dòng chữ.
  

          Chúc hai người hạnh phúc...

      Hắn gạt tất cả đồ trên bàn, tiếng đổ vỡ vang lên. Hắn khóc, nhớ lại cái lúc hắn chửi cậu.

        Cậu tưởng tôi yêu cậu sao? Cậu chỉ một món đồ chơitôi người sở hữu thôi, thoát khỏi giấc ngọt ngào đi, tôi không cái thứ tình cảm với cậu cả, tôi yêu Okuda, Okuda đó, đồ kinh tởm, hãy tránh xa tôi ra!!!


     Hắn cười điên loạn, cầm con dao trên tay hắn đưa lên trước ngực mình
                   - Anh đến với em đây, Nagisa- hắn nói rồi đâm vào tim mình

     Sáng hôm sau
                - Thiếu gia tập đoàn Akabane đã tự sát....- người thiếu niên tắt TV đi, vươn vai, để xõa mái tóc xanh dài ngang vai của mình.
                - Cái gì chứ? Hối hận sao? Hay sợ tôi đã chết về ám?- Nagisa. Cậu chưa chết, bởi vì cậu có ở đó đâu. Người bị chết trong đám cháy là Okuda Manami. Cậu không ngoan hiền ngây thơ như xưa nữa, thay vào đó là một con người máu lạnh. Cậu cười, vang cả căn nhà trống vắng
              - Đó là sự trả giá vì đã phản bội tôi, Akabane Karma
           Rồi cậu kéo chiếc mũ liền áo trùm lên đầu, cầm con dao trên bàn mà bước đi. Tối đó, người cậu máu me bê bết mà chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đáng yêu như vậy. Đột nhiên cậu nhìn vào cái cây bên đường và....BÙM! Xẹt....xẹt, máy quay của con au đã hỏng :))



__________________________________
End, không biết có dở ko nhỉ?

Karma x Nagisa- Bức Thư Và Cuốn Nhật KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ