Dung Nhã đưa Gia Tuệ Mẫn về đến tận nhà, thấy đối phương cứ thế dứt khoát quay lưng thì không vui, kéo tay đối phương lại.
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ nói "Cậu lại đang nháo gì thế hả ?". Dung Nhã mím môi ủy khuất một lúc mới nói "Cậu ít nhất cũng phải hôn tạm biệt tôi một lần chứ !".
Gia Tuệ Mẫn mặt tức khắc đều đen đi, nữ nhân này rất biết nói ra những lời thiên kinh địa nghĩa làm người khác chói tai. Nàng hạ giọng "Ngoan, điên này, cậu về uống thuốc đi được không ?".
Dung Nhã nhất quyết không buông, như thể Gia Tuệ Mẫn không chiều ý mình thì không thôi.
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà nhẹ giọng dụ dỗ "Ân, ân cậu để tôi vào nhà được không ?".
Dung Nhã mím môi, dáng vẻ nhượng bộ quay áp sát má mình vào người Gia Tuệ Mẫn "Thế thì hôn má tạm biệt".
Gia Tuệ Mẫn trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui, thấy không phải là chuyện có hại cho mình thì ưng thuận. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má Dung Nhã.
Dung Nhã cảm giác được thân thể nàng từng chút dâng lên cảm giác thư sướng, mềm nhẹ như lông vũ đáp nước, ngọt ngào dâng lên khắp tâm nàng. Khóe môi câu lên thành vòng cung hoàn mỹ.
Gia Tuệ Mẫn lại như làm có lệ mà quay đi ngay sau đó, dứt khoát đến tuyệt tình. Nhưng Dung Nhã vẫn nhìn thấy vành tai của đối phương có điểm hồng hồng, đây chẳng phải thẹn thùng mà quay đi hay sao.
Nàng cũng không trêu chọc nữ nhân da mặt mỏng này, vậy nên đợi Gia Tuệ Mẫn an toàn vào trong nhà thì ly khai.
Lúc vào trong nhà, Gia Tuệ Mẫn chắc chắn Dung Nhã không trông thấy thì mới ôm lấy mặt mình, thật nóng. Nàng nhất định là bị đồ điên kia ảnh hưởng rồi, nếu không sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy.
Gia An Khuê thấy cháu gái cứ đứng như trời trồng ở cửa, lại ôm lấy mặt mình, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, nàng thầm cười trộm. Chuyện khi nãy nàng đã thấy hết rồi a, không ngờ cháu gái mặt than nhà nàng cũng là một cái omega dễ thẹn thùng như vậy.
Dung Nhã một đường thong dong mà tìm về Dung gia, hôm nay trời xám xịt nhưng cũng không tệ, ngôi nhà khó chịu này hôm nay có vẻ dễ nhìn hơn rồi. Lúc quản gia thấy Dung Nhã đạp xe đạp về đến Dung gia cũng một trận giật mình, nhưng cũng không nhiều lời, mở cổng cho nàng.
Dung Nhã khôi phục lại nét mặt cao lãnh hằng ngày, nhưng lúc nghe thấy lời quản gia thì thầm lại phủ thêm một tầng băng mỏng.
Nàng cũng không quá để tâm, bộ bộ khai tuyết mà tiến vào trong. Phòng khách Dung gia hiện tại không khí căng cứng như dây cung, mà sự xuất hiện của Dung Nhã lại làm dây cung đó vang lên ong ong.
Dung Viễn ngồi tại chủ vị, dáng vẻ có chút thâm trầm, bên cạnh hắn là Phương Hoa quần áo hoa lệ, đang không ngừng khuyên nhủ hắn gì đó. Chỉ duy nhất Dung Tử Diệp ngồi góc bên trái thì yên tĩnh như thường.
Dung Viễn sắc mặt thâm trầm đến cực điểm, nhìn Dung Nhã đang một thân đạm nhiên mà nộ khí kích khởi. Ngữ khí hắn âm u "Con là đi đâu mà về trễ như vậy ?'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...