Đi khuất dãy hành lang cô mới dám dừng lại, quay mặt vào tường cụng cụng đầu. Thật mất mặt quá đi mà!!!
- Nhiệt Ba, mau vào làm đi. Sắp muộn rồi đấy- Không biết Dương Dĩnh từ đâu bước đến, kéo cô chạy 1 mạch đến quầy hàng, giải thoát cho bức tường sắp bị cô cụng cho lõm vào mất @_@
Vừa đến nơi thì vừa kịp lúc 7h. Thấy khuôn mặt ủ rũ của cô, Dương Dĩnh toan hỏi lại bị công việc làm cho bận rộn. Đặc biệt hôm nay khách nhiều nên đành chờ giờ cơm trưa vậy.
* Giờ cơm trưa *
- Haiz... - Nhiệt Ba nằm xoài ra bàn . Tầng thượng là nơi lí tưởng để ăn trưa, nghỉ ngơi. Chỉ có số ít nhân viên đến đây,vì chủ yếu chỉ có những nhân viên bán thời gian là tự chuẩn bị cơm hộp nên mới mang lên đây ăn. Nhân viên của trung tâm thương mại thì được chuẩn bị cơm trưa ở Căngtin,nếu là nhân viên chính thức thì phải công nhận đãi ngộ thật tốt a~
- Sao vậy, cậu đã tặng cơm hộp cho trưởng phòng Trần chưa? - Dương Dĩnh đặt hộp cơm nhỏ, ngồi xuống đối diện với cô
- Rồi... Haiz... - Nhiệt Ba ngóc đầu dậy nhìn cô bạn, tay mở hộp cơm trưa mang theo
- Rồi? Thế trưởng phòng từ chối tình cảm của cậu hả? Sao lại thở dài thế kia? - Dương Dĩnh nhíu mày nhìn cô, đầy mong chờ 1 câu trả lời
- Không phải. Tớ vẫn chưa thổ lộ được - Cô gằn giọng, cầm đôi đũa xiên mạnh vào miếng trứng cuộn- Vì gặp 1 con kì đà vô công rồi nghề.
- Kì đà sao? - thấy điệu bộ của Nhiệt Ba, Dương Dĩnh nuốt nước bọt cái ực - Ai vậy?
- Bạn của trưởng phòng Trần - Thấy vẻ nghiêm trọng của Dương Dĩnh, cô cũng dịu lại - Thôi bỏ đi, còn nhiều thời gian cơ mà. Vui lên đi. Cái đó vẫn chưa tính là thất bại mà, đúng không!
- Ừ, cậu lạc quan thật đấy - Dương Dĩnh bỏ miếng cơm vào miệng, lại thở ra 1 hơi dài. Cuối cùng lại buông đũa, nhìn hộp cơm chán nản.
- Sao vậy, chuyện của tớ thì tớ sẽ lo. Cậu buồn gì chứ! - Thấy cô bạn có vẻ não nề hơn cả bản thân, cô hơi buồn cười
- Không phải, là chuyện của mình - Dương Dĩnh lại cầm đũa lên chọc vào hộp cơm - Sắp tới mình sẽ ra mắt bố mẹ Hiểu Minh
- Ra mắt bố mẹ bạn trai cậu á? - Cô hả hốc miệng - Chúc mừng nhé!
- Gì chứ, tớ đang lo chết đi được - Dương Dĩnh cúi đầu nhăn nhó - Không biết khi gặp, họ có chê người như tớ không nữa .
- Người như cậu? Cậu thì làm sao chứ?- Nhiệt Ba ngừng ăn, ngước lên nhìn cô bạn
- Gia đình Hiểu Minh rất giàu có, anh ấy lại thành đạt như thế. Vậy mà mình chỉ là 1 nhân viên bán hàng ở đây, còn chưa được nhận chính thức nữa - Dương Dĩnh mân mê góc tạp dề nhỏ trước người
- Có sao chứ. Cậu không làm gì xấu, lại tự kiếm ra tiền nuôi sống bản thân. Chả có gì phải ngại hay xấu hổ trước họ cả- Nhiệt Ba nắm lấy bàn tay đang mân mê tạp dề trước mặt siết nhẹ
- Như vậy được sao- Dương Dĩnh cười yếu ớt
- Sao lại không chứ. Tớ luôn nghĩ số tiền do tự mình kiếm ra mới thật khí phách - Cô dừng 1 chút, nhìn Dương Dĩnh, ánh mắt cương quyết - Tớ luôn nghĩ rằng không muốn làm lọ lem, cứ chờ hoàng tử xuất hiện như phép màu . Phải cố gắng biến mình thành công chúa ,để việc gặp được hoàng tử là lẽ đương nhiên.
- Wow,nói chuyện với người lạc quan như cậu thật tốt, tớ đỡ lo hơn rất nhiều rồi - Dương Dĩnh cuối cùng cũng thở nhẹ 1 cái - Ăn nhanh thôi, sắp đến giờ làm việc rồi
- Ừ... Này, sườn chua ngọt của mình - Cô dùng đũa kẹp lại đôi đũa của Dương Dĩnh châm vào phần cơm của mình. Cô bạn cũng không vừa, vội dùng tay bốc luôn rồi cho vào miệng. Nhiệt Ba cười bất lực, đúng rồi, có những người thân thiết bên cạnh như vậy thật bình yên biết bao.
* Giờ làm việc *
Nhiệt Ba đang xếp mấy trái dâu tây lên kệ hàng thì từ xa đã thấy tên Lộc Hàm rỗi hơi đang đứng ở gian hàng thịt. Vờ như không thấy, cô quay mặt đi làm tiếp công việc. Tiếc là ánh mắt "đầy hận thù" kia lại bị hắn nhìn thấy. Gì chứ, cô ta dám vờ như không thấy hắn??? Lộc Hàm khẽ hếch mặt lên, chân tay mồm miệng lại ngứa ngáy, thật muốn chọc ghẹo con mèo nhỏ này. Không nhanh không chậm, hắn bước đến gần Nhiệt Ba. Cô đương nhiên cảm nhận được việc hắn đến gần, liền dừng động tác, nhìn chằm chằm hắn để xem hắn định làm gì. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhìn mình như vậy, bước chân chậm hẳn lại. Khi còn cách cô 1 gian hàng thức ăn nhanh, quản lí Trương không biết ở đâu chui ra, đứng trước mặt hắn rồi cúi gập người chào:
- Chào Giám Đốc Lộc, cậu đang giám sát 1 vòng siêu thị sao ạ? - Tên quản lí đon đả, không để ý đến hắn đang vạch đen đầy đầu.
- Được rồi, anh làm việc tiếp đi. Lần sau không cần khoa trương như vậy - Hắn trả lời qua loa. Gì chứ, khoảng cách của cô và hắn hiện tại gần như vậy ,chắc chắn đã nghe hết những lời của quản lí Trương rồi. Hắn bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận vì đã nói dối. Bị phát hiện kiểu này hắn thấy khá mất mặt. Lúc quản lí Trương rời đi, hắn quay lại nhìn thì đã thấy góc miệng của cô nhếch nhẹ 1 cái đầy cười nhạo rồi tiếp tục làm việc. Hắn lân la đến gần, đằng hắng giọng :
- Có cần tôi giúp cô không? Trông nó có vẻ nặng- Hắn đứng cách cô chỉ chừng 1 bước chân, nhìn cô bê thùng dâu tây lớn như vậy liền tỏ ý giúp đỡ.
- Cảm ơn nhưng không cần đâu. Đây vốn là công việc của tôi - Cô từ chối, lại tiếp tục làm việc mà không nhìn hắn
- Sao cô bất lịch sự thế hả? Tôi đang nói chuyện với cô đấy? - Hắn ngạc nhiên . Chẳng phải phụ nữ đều bằng lòng chạy theo hắn sao. Vậy mà con nhỏ bán hàng này lại có thái độ khinh khỉnh này với hắn. Hắn... là không phục
- Này anh, tôi đã nhã nhặn trả lời các câu hỏi của anh rồi. Lấy điều gì mà anh kêu tôi bất lịch sự hả- Cô dừng tay, quay lại nhìn hắn cự nự
- Lại còn trả treo? - Hắn trố mắt lên, cô ta thật sự không phải vừa,dám cự nự với hắn? Lộc Hàm đằng hắng - Tôi chính là giám đốc của Trung tâm thương mại Lộc thị đấy,không phải 1 tên vô công rồi nghề đâu.
- À vâng... - Cô lại kéo dài câu chữ - Lúc nãy tai tôi không điếc, vẫn nghe quản lí Trương chào anh rồi
- Vậy sao cô còn dùng thái độ đó- Hắn nhíu mày, hai tay đút vào túi quần tây đang mặc
- Thái độ của tôi làm sao? - Nhiệt Ba khoanh hai tay trước ngực - Bộ anh tưởng nếu tôi biết anh là giám đốc thì sẽ nhảy bổ vào anh chắc.
-...- Hắn cứng họng, quả thật hắn có nghĩ như vậy.
- Rõ ràng lúc sáng anh biết tôi thích trưởng phòng Trần mà còn làm tôi mất hình tượng trước anh ấy như vậy - Cô làu bàu, hai tay lại xếp những trái dâu tây cuối cùng lên kệ hàng - Có biết là tôi đã lấy hết can đảm, lại để tâm chuẩn bị cơm hộp cho anh ấy như vậy.
- Này, cô có biết là Vỹ Đình đã có bạn gái chưa hả. À không, là vợ sắp cưới đấy- Hắn sau 1 hồi á khẩu thì cuối cùng cũng mở nổi miệng.
- Này cái gì mà này, tôi có tên đấy - Nhiệt Ba đặt thùng hàng lên xe đẩy, trước khi đi không quên ném lại hắn 1 tia khó chịu- Anh nghĩ tôi sẽ tin kẻ nói dối như anh chắc? Giám đốc à, anh cứ làm tốt việc của anh đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.
- Cô... - Hắn muốn cãi lại, nhưng Nhiệt Ba đã đẩy xe đẩy mấy thùng không hướng về kho rồi. Hừ, mặc kệ cô. Đã có lòng tốt nói cho biết rồi còn dám tỏ thái độ đó. Lộc Hàm bỏ đi về phòng làm việc. Bực tức vì hình ảnh con nhỏ bán hàng đó bám riết trong tâm trí mà không cách nào đẩy ra được.8h tối, Nhiệt Ba tan làm ở trung tâm thương mại Lộc thị. Trời đang mưa, cô rất thích,từ rất lâu rồi, có lẽ là ngày cô gặp được anh???
Nhiệt Ba đứng dưới mái che ở bến xe buýt, nhìn những hạt mưa rơi từ mái che xuống mà cười ngẩn ngơ. Ngày đó, cô không do dự giúp đỡ cụ già, ngay sau đó lại nhận được giúp đỡ từ anh. Chắc hẳn anh không biết, anh ném lại cho cô chiếc ô nhưng lại lấy đi trái tim tuổi 17 đó.
Xe buýt dừng trước mặt, Nhiệt Ba lùi lại,không phải chuyến xe của cô. Phải chờ thêm chút nữa. Phía cửa xuống có 1 cô gái bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn. Cô gái đó đang chần chừ, bỗng có 1 chiếc ô chìa ra. Nhiệt Ba tươi cười đỡ cô gái đó xuống, nói vài câu rồi rồi trao chiếc ô cho cô gái, sau đó bước lùi lại vào mái che. Nhiệt Ba chờ cô gái đó đi khuất mới không nhìn nữa. Hồi ức tuổi 17 ùa về. Cô ngơ ngẩn, đắm chìm trong kí ức, không nhận ra có kẻ ngồi trong chiếc Audi8 quan sát từ đầu tới cuối. Hắn hơi trầm tư, khung cảnh này có chút quen, làm hắn hơi ấn tượng.
À ha, chắc là trên truyền hình có, hắn nghĩ vậy. Hai tay nắm trên tay lái, chần chừ có nên tiến lại hay không. Hắn tự cười nhạo chính mình . Hắn là ai chứ, là cậu ba nhà họ Lộc, sao lại phải lén lút ngắm nhìn người khác ? Chẳng phải phụ nữ đều tự nguyện đi theo hắn sao. Cuối cùng, sau 1 lúc đắn đo, hắn tiến đến gần, cách bến xe 1 đoạn. Cô đang ngơ ngẩn, phát hiện ra chiếc Audi8 dừng lại, hạ kính xe xuống. Hừ, là tên giám đốc chết tiệt.
- Cô đưa chiếc ô cho người ta rồi lúc nữa làm sao để về? - Hắn nhướn mày ,môi nở nụ cười thân thiện
- Tôi... Mặc kệ tôi đi- Nhiệt Ba hơi chấn động - Không khiến anh lo chuyện bao đồng.
- Hừ... - Lộc Hàm khẽ hừ mũi, với tay ra phía sau ghế lái lấy cái gì đó - Cầm lấy !!!
- Hả??? - Nhiệt Ba há hốc miệng. Kí ức đó thấp thoáng trong đầu... Không phải chứ ?!?
________________________________
Chap mới đây ≧ω≦
Mập viết theo cảm xúc nên ra chap hơi thất thường. Mà dạo này siêng ra chap vậy mn nhớ vote để động viên mập nhá
Hóng ฅ'ω'ฅ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố chấp yêu em [ LuBa fanfic ] - MậpDHY
Fanfiction*LUBA LÀ CHÂN ÁI, ANTIFAN THÌ MỜI CLICK BACK ĐỂ TRÁNH GÂY WAR *Vì quá yêu quý LuBa couple nên mị đã viết fic này. Là công sức của mị nên không được up truyện đi nơi khác hay chuyển khi chưa có sự cho phép của mị *Tình trạng post : tùy theo nguồn...