Những mảnh giấy, tất thảy chúng đều có ý nghĩa. Anh mong rằng em sẽ nhận ra, nhưng anh nghĩ cũng sẽ ổn thôi nếu em không thể nhận ra điều đó. Nó chẳng phải là cuộc đời sẽ đổi mới hay gì cả, đó chỉ là một điều nhỏ nhoi mà anh muốn làm mà thôi. Hẳn là nó cũng thật ngu ngốc đi.Em biết đấy, anh vẫn luôn nghĩ về em trong suốt những thời gian qua. Khi ngồi trên giường cùng những viên thuốc trên tay, anh đã nghĩ về nụ hôn đầu của đôi ta. Nó rất đáng giá đối với anh- Nó cũng là kí ức mà...
Chính điều đó đã giữ anh lại, giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Anh đã nghĩ đến khoảng thời gian mà em không được khỏe và cuốn tròn trong chiếc chăn bông, khi em ốm, em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Rồi khi anh bị chứng chóng mặt bủa vây, anh đã vượt qua được nó, bởi vì anh đã luôn nghĩ về em. Em khiến anh chìm đắm trong hạnh phúc, rất rất hạnh phúc và anh chẳng bao giờ có thể cảm ơn em đủ vì điều đó. Anh thật may mắn vì đã có một người yêu xinh đẹp và tuyệt vời như thế. Jeonggguk, em yêu, anh yêu em.
Giờ đây, anh đã ra đi rồi, anh thực không muốn trông thấy em buồn rầu. Anh không muốn thấy em khóc. Anh sẽ chẳng thể ở đó mà ôm lấy em, vì vậy đừng khóc. Hãy sống thật yên ổn. Tự chăm sóc lấy bản thân em nhé. Anh yêu em.
- tae
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans || notes → taekook (Hoàn)
FanficCredit: @WHAMMYSBOYS Translator: Quince Editor: @lachy211_ Trans đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP ra bất cứ chỗ nào khác [Taehyung đã ra đi bởi căn bệnh trầm cảm, bỏ lại Jungkook một mình trong cô độc, rồi một lần Jungkook bỗng tì...