Chap 20: Nguy nan

1.3K 140 2
                                    

Biệt thự nhà Vương Tuấn Khải cách công ty 15 phút đi xe, hàng ngày đều ngồi xe hắn đến công ty nên Vương Nguyên biết rõ. Cậu vừa ra khỏi nhà liền cất cánh bay lên. Gió đêm hôm nay lạnh quá, nhưng lại giúp cậu bay nhanh hơn. Lo lắng trong lòng ngày một nhiều, cứ như có linh cảm chẳng lành vậy. Vừa bay vừa ẩn thân, lại vừa thỉnh thoảng cách vài bước lại dịch chuyển tức thời một lần, thành ra tốn không ít sức lực.

Quay lại khoảng thời gian cách đó 30 phút, lúc Vương Nguyên vừa mới dọn xong bàn ăn. Tại một nơi nọ, trong căn phòng đặt một cái máy tính. Một nam nhân tay cầm cốc nước đi vào phòng, vừa tua lại băng trên máy tính xem. Căn phòng làm việc hiện lên trên màn hình, quan sát mãi cũng không thấy được mật khẩu máy tính của Vương Tuấn Khải, lại còn "bạn đã thử quá 5 lần", sau đó, nữ nhân trong hình vội rút nhanh phích điện ra khỏi ổ cắm vứt ra chỗ cũ, rồi nhanh chân lủi đi. Tầm 3 phút sau, tiếng cánh cửa phòng nhập mã khóa mở ra, tiếng bước chân, tiếng khởi động laptop và rồi trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt bự chà bá.

Nam nhân giật mình, nước trong miệng một phát phun hết ướt cả màn hình. Hình ảnh rung lắc dữ dội, lại thấy khuôn mặt to khủng bố dí sát vào, sau đó lại an tĩnh trở lại, dường như camera đã được đặt trở về chỗ cũ.

"Lý Trân Mã!!!!" 

Lý Trân Mã đang đánh mạt chược với bọn thuộc hạ bên ngoài, nghe thấy tiếng rống liền giật cả mình mà đứng phắt lên chạy vào phòng. Nam nhân cầm cốc nước dí lên mặt cô: 

"Nhìn đi! Tên này là ai?"

Lý Trân Mã tua lại, cảm thấy người nọ rất quen. Cậu ta hay xuất hiện cứu Vương Tuấn Khải, hình như chính là kẻ bị Vương Tuấn Khải tình nghi gián điệp thay cho cô. Lâu nay Lý Trân Mã không đến công ty, lúc sáng lén lút tới vào giờ nghỉ trưa chỉ để gắn máy theo dõi và cắp dữ liệu trong máy tính, nhưng không lấy được mật khẩu nên phải tạm lẩn đi, căn bản không có thời gian để chào hỏi đồng nghiệp, về lí mà nói đương nhiên không biết Vương Nguyên đã trở thành nhân viên trong công ty. Nhưng dựa vào cái bàn làm việc mới toe bên cạnh, cô gật gù:

"Cậu ta chắc là trợ lí của Vương Tuấn Khải."

"Đồ ngu! Cậu ta đã phát hiện máy theo dõi sớm muộn gì cũng nói cho tên kia biết!"

"Boss, đừng nóng! Không phải cậu ta đã gắn lại chỗ cũ rồi sao?"

"..." Boss nghiến răng nghiến lợi, "Đồ ngu! Ngu! Ngu! Gọi tất cả lũ bên ngoài vào đây! Tối nay mau đến căn phòng đó gỡ máy theo dõi về, nếu như việc vỡ lở rồi thì cứ xông vào làm loạn luôn cũng được!"

Vương Nguyên rất nhanh đã đến trước cổng công ty, cậu hít một hơi, bay lên cao thật cao, ngang tầm với phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, rồi dịch chuyển tức thời từ bên ngoài vào trong căn phòng.

Yên tĩnh tối đen, cửa đóng im ỉm. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đang định dợm bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. 

Cậu sợ hãi nín thít, vừa hiện hình lại bắt đầu tự làm bản thân trở nên trong suốt. 

Cánh cửa có mật mã dễ dàng bị mở. Hai kẻ mặc đồ đen toàn thân chạy vào, nhìn nhau gật đầu rồi chạy tới cạnh bàn làm việc, gỡ máy theo dõi xuống cho vào túi. Kẻ còn lại cầm đèn pin lục tung đống tài liệu. 

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ