( Hình trên là Phi Điểu ca ca)
-- Vô truyện nè --
- Tránh ra, tên tiện nhân. Ngươi có biết ta là ai ko hả? Ta. Thiên kim tiểu thư của Tề gia, gia tộc đứng thứ 2 của Hỏa quốc.
Cô ả ngoại hình xinh đẹp, tự nhận là thiên kim Tề gia lớn tiếng mắng Vãn khiến những người xung quanh ko ngừng bàn tán:
- Tề gia? Hỏa quốc? Tại sao lại xuất hiện ở Lam Uyên Đại Lục chúng ta?
- Chưa nghe gì hả? Băng tộc tổ chức yến tiệc. Sứ giả các tộc phải đến tham dự. Mà từ Hỏa tộc đi đến đó phải băng qua đây, ngang qua là chuyện thường .
- Ồ...
-...
Thấy Vãn gặp nguy, thân là một người chị đương nhiên phải giúp em mình, ko suy nghĩ gì nữa, Lam Tuyết vội bước tới. Nhưng.. Phi Điểu đã ngăn cô lại:
- Chủ nhân, người hiện giờ là nam, là Băng Vương, ko tiện xuất đầu lộ diện. Vả lại, nên để cho công chúa tự lo liệu
. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi.Lam Tuyết lững lự một chút r quyết định:
- Ngươi nói đúng, ta làm người ngoài sẽ tốt hơn.
-- Quay lại với Vãn nào--
- Tiểu thư Tề gia là có quyền báng nhạo người khác à. Ta chỉ là đụng trúng cô một cái thôi, đâu phải đánh cô đâu mà. Tưởng thiên kim tiểu thư là đoan trang hiền thục lắm, ai dè, y như mấy con chó ngoài lề đường vậy. Chỉ biết sủa với sủa.
Vãn nói ra khiến cô ta chết đứng, chỉ biết ngậm ngùng nói:
- Ngươi.. Ngươi.. Ngươi được lắm.
Những lời bàn tán xôn xao lại khiến tâm cô ta dao động, nhưng là theo hướng tiêu cực. Ả ta tức điên lên, lao đến tát vào Vãn.
* Bộp *
Tiếng đánh giáng trời làm thức tỉnh Lam Tuyết và Phi Điểu. Lần này nhất định phải đánh cho ả ta sống không bằng chết. Theo lệnh, Phi Điểu bay vụt lên đám đông trước mặt. Ko xong r, ả sắp đánh cú tiếp theo, lẽ nào Phi Điểu đến ko kịp sao?
* Bộp *
Ha, thật may là người bị đánh ko phải là Vãn. Nam nhân tóc trắng nào đó đã kịp chặn cô ả lại. Nam nhan này, khuôn mặt vô tình, xung quanh tỏa ra khí chất vương giả không khiến người khác e dè, kính trọng.
Vãn lườm ả ta, xung quanh cô lại phát ra khí xanh ( xem lại chap 18 ), lần này khí xanh ấy bay xuyên qua mặt ả. Đầu ả ta hiện giờ, chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó quấn quanh thân thể, rồi dần dần hút hết sinh khí khiến ả già đi. Cảm giác đau đớn tột cùng.
-- Quay về hiện tại--Ả ta chạy như điên loạn, tông vào người này đến người nọ, tiếp đến là biến đâu mất tiêu.
Nhìn lại nam nhân đã cứu mình một cái bạt tay, vội cúi đầu cảm ơn:- Ân công, thật lòng cảm ơn ngươi. Ta nên xưng hô như thế nào để còn báo đáp?
Hắn ta cứ thế quay lưng bỏ đi, cũng ko quên nhắn lại:
- Có duyên ắt gặp lại.
Ngoài là thế nhưng trong lòng lại nghĩ:
- ' Nha đầu này, thật thú vị '.
~~~
Đợt này ta đang có hứng viết truyện này. Cảm xúc dồi dào. Hahaha.
Nè, có ai biết khi nào đi học ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
RandomNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---