Đi qua vô số con đường, tìm kiếm khắp các bệnh viện, lướt qua các tiêu điểm trên báo chí, Chae Young cũng đã hỏi thăm hết lượt những đồng nghiệp có thể hỏi ở công ty nhưng vẫn không có tin tức gì của anh.
Người trên phố thưa thớt dần, bóng đêm đang dần bao phủ lên mọi nẻo đường.
Không ai nói cho cô biết bệnh tình của Yugyeom chuyển biến tốt xấu ra sao, cũng chẳng ai nói cho cô biết anh đang ở đâu, làm thế nào cô mới tìm được anh? Cô dường như nhìn thấy cảnh tượng vài năm trước đây Jimin cũng đã từng chạy khắp các nẻo đường mà tìm cô, cô cảm nhận được sự bất lực của Jimin khi không tìm được cô nên chỉ đành biết đợi chờ trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng anh gọi cô thật to, thật nhiều lần: “ Park Chae Young ! Em trở về đi!”
Đây quả là báo ứng mà, là nhân quả mà, là làm cho cô thấu hiểu được cái cảm giác ở trong biển người mờ mịt này tìm kiếm một bóng hình sớm đã rời xa cô…
Jackson nói rất đúng, thời khắc Yugyeom cần cô nhất thì cô lại không ở bên cạnh anh; những lúc cô ở bên cạnh anh thì cô chỉ biết gây ra cho anh những tổn thương, cô chính là đóa hoa hồng trong lòng anh, nhưng là một đóa hồng đầy gai đâm vào tim anh rỉ máu.
Nhưng Chae Young yêu anh, chưa bao giờ thay đổi; và anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu cô…
Lần này, hai người họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa!
Màn đêm thật yên tĩnh, Chae Young quay về công ty, không tìm được anh, cô chỉ có thể quay lại nơi mà cô và anh suốt mấy tháng qua sớm chiều đều trông thấy nhau, trở về nơi mà cô chưa từng lưu tâm đến dù chỉ một phút một giây, hy vọng có thể tìm thấy một chút ấm áp dịu dàng.
Khi Chae Young đứng trước tòa nhà của công ty, cô không thể tin vào mắt mình, đây là ảo tưởng chăng. Cô xoa xoa hai mắt, rõ ràng là Yugyeom rồi, khuôn mặt anh tiều tụy, hốc hác, đến cằm cũng nhọn hơn rồi.
Yugyeom không trông thấy cô, bởi vì người anh đang dựa vào chiếc xe thể thao màu trắng sáng loáng mà ôm hôn Tzuyu…
Đã bao nhiêu lần Chae Young tưởng tượng ra ngày cô và Jimin gặp lại, bao nhiêu lần mơ thấy cảnh tượng tương phùng khiến lòng người không chịu nổi, nhưng ngàn vạn lần cô cũng không thể nào hình dung được thì ra cảnh thật so với trong những giấc mơ của cô tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Mỗi lần Yugyeom hôn cô, cô đều nhắm mắt lại để cho cả tâm hồn mình chìm sâu và nỗi đam mê, bởi vì cô nghĩ rằng tình dục có thể chỉ là ham muốn nhất thời không khống chế được, nhưng khi môi chạm môi, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau đó chính là lúc hai tâm hồn hòa quyện, hai trái tim hòa chung một nhịp đập…
Nụ hôn của anh làm cho khát vọng trong cô tan chảy, khiến cho mọi phương hướng trong cô đều mờ mịt…
Chae Young không muốn tiếp tục nhìn cảnh họ hôn nhau ngọt ngào ấy nữa, nhưng tầm mắt cô giống như bị một thứ vô hình nào đó giữ chặt, chẳng cách nào có thể dời đi dù chỉ một chút.
Cô rất muốn xoay người chạy đi, xem cảnh tượng trước mắt như một giấc mộng nực cười, nhưng người cô chỉ loạng choạng lùi về sau được vài bước rồi hai chân như bất động không thể nào di chuyển được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] • YugChae • SA NGÃ VÔ TỘI [GOTPINK]
أدب الهواةTrong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời "mời". Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ. Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có l...