Seonho luôn có một câu hỏi mà mãi Guanlin vẫn không cách nào có thể trả lời cho cậu bé.Cậu bé luôn hỏi rằng:
- Anh ơi, vì sao khi em buồn em muốn ai đó biết được em đang buồn ?
Guanlin không biết, vì chính bản thân anh cũng như thế. Hay chỉ là suy nghĩ của những thằng nhóc mới lớn, hay chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ con còn chưa lớn ?
...
Khi Guanlin vướng phải cái gì khiến bản thân không hài lòng thì tất nhiên phải khó chịu trước đã, sau khi tự khó chịu với bản thân thì chuyển sang buồn, buồn vì không ai hỏi han lấy một câu, kể cả nhóc con Seonho.
Guanlin tất nhiên có nhiều chuyện để buồn, chẳng hạn như bị la trong lúc luyện tập, ban đầu là khó chịu, sau đó liền cảm thấy tủi thân vì phải xa nhà đến cái nơi xa xôi này, và tiếp theo đó nhất định sẽ nghĩ bâng quơ... chẳng hạn như bỏ cuộc để quay về nhà, xóa hết tất cả mọi thứ trong não hay bất cứ thứ gì có liên quan và tồn tại lúc đó.
Tiếp nữa về vấn đề bạn bè xung quanh, một thằng to xác ngu ngơ bập bẹ được vài câu tiếng Hàn thì lấy đâu ra bạn bè trong khi tụi nó thì cứ tíu tít với nhau bằng cái ngôn ngữ khó nhằng đó và gạt Guanlin sang một bên, buồn lắm chứ, mà có nói được gì đâu. Mãi đến sau này cậu trai mới cảm thấy sự tồn tại của Seonho hiển nhiên là lựa chọn chính xác của Thượng Đế.
Thằng nhóc Seonho lúc nó buồn thì tất nhiên Guanlin biết chứ, vì nó cứ chề cái mặt ra một đống, như một cái bánh bao thiu, nhưng không sao nó dễ thương và thế là Guanlin sẽ đi dỗ dành thằng bé bằng một lon sữa hoặc một bịch bánh.
Nhưng lúc Guanlin buồn hẳn là chẳng ai biết đâu vì lúc nào mặt cũng có một thứ biểu cảm dẫn đến tình trạng mọi người đều nói anh liệt, thế đấy. Buồn rồi mà lại chẳng ai biết là mình buồn thế là lại buồn hơn nữa, Guanlin biết mình thật nhảm nhí khi mà buồn như thế... Nhưng biết sao giờ, thằng nhóc Seonho kia chỉ lo ăn thôi.
Guanlin cảm thấy mình có nên đi tìm câu trả lời cho thằng nhóc đáng yêu kia không nhỉ ? Vì mình cũng có biết đâu, với cả vốn tiếng Hàn như cơm thừa dính mép của mình thì giải thích nó có hiểu gì không ?
Guanlin lại nghĩ, mặc kệ nó đi, không cần trả lời nữa, vì chẳng phải mỗi khi nhóc con buồn Guanlin đều biết sao ?
Guanlin có cảm tình với thằng nhóc đó mà.
Sau khi nghĩ xong Guanlin cảm thấy cái cảm tình của mình rốt cuộc không liên quan lắm đến câu hỏi của thằng nhóc và cái sự buồn của mình...
Guanlin bị gì thế này ?
...
.M.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_