Buổi tối mùa hè mát mẻ râm rang ve sầu. Đường phố buổi đêm mùa hè lên đèn đặc biệt rực rỡ, sáng lóa và đầy màu sắc.
Vương Tuấn Khải rời khỏi không gian xập xình nonstop, bí tỉ huơ tay chào mấy người bạn sau đó thấp thửng rời khỏi.
Hắn nấc cục một cái men theo bờ tường mà đi.
Vương Tuấn Khải là sinh viên năm hai đại học Phong Tuấn, cũng như những bạn đồng trang lứa, ăn chơi sa đọa thì khỏi phải bàn cãi, học lực đương nhiên cũng tỉ lệ nghịch với trình độ ăn chơi đi.
Hôm nay là đầu kỳ nghỉ hè, hắn cùng đám bạn đại học tụ tập ở bar một chút. Chỉ một chút thôi, lại không ngờ đã quá nửa đêm.
Vương Tuấn Khải đã say rồi, hắn hôm nay uống quả thật rất nhiều. Con người mà, ai thất tình cũng thế, sẽ uống nhiều đến mức không ngờ tới. Mà Vương Tuấn Khải cũng là con người còn là con người vừa bị đá.
Vương Tuấn Khải thấy thật nực cười. Bản thân hắn đẹp trai thế này, tuy tiền không có nhiều nhưng không phải là loại người keo kiệt thế mà cô ta dám chia tay với hắn. Đã vậy còn cay đắng hơn, tình địch của hắn lại là cái tên lúc nào cũng chống đối hắn. Gã ta thì có gì hơn hắn? Ngoại trừ giàu hơn hắn một chút, học giỏi hơn hắn một chút, tốt tính hơn hắn một chút.
Cho nên đêm nay Vương Tuấn Khải cực kỳ phiền não, bao nhiều tiền trong người đều dùng để uống rượu hết đến cả tiền taxi cũng không có mà dùng.
Đầu hắn có chút choáng váng, phía trước, ánh đèn lấp lửng xoay vòng. Hắn lắc đầu một cái lại thấy bao tử cuồn cuộn kết cục là ói ra một trận sống chết. Ói cũng ói ra hết rồi, đương nhiên khỏe lên rất nhiều. Vương Tuấn Khải cố gắng căng mắt ra nhìn khoảng không gian trống rỗng phía trước mới chợt giật mình nhận ra.
"Mình đang ở chỗ quái nào đây?"
Thập giá trắng đen giăng bủa một vùng rộng lớn, cây cỏ um tùm độ dài không nhất quán mọc tứ tung không có vị trí xác định. Phía xa, mấy mô đất nhô lên không có hàng lối xen kẽ lẫn nhau.
Còn không phải nghĩa địa?!
Vương Tuấn Khải cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, rõ ràng là đi về nhà sao lại biến thành nghĩa địa?
Không cần nói đầu óc hắn cũng tự động tỉnh táo liền quay đầu bỏ chạy. Không được, thanh thiếu niên hai mươi tuổi còn chưa ăn chơi được bao nhiêu không thể quay về gặp ông bà sớm như vậy chứ?
Hắn theo lối mòn ngoằn ngoèo cố gắng rời đi, càng đi lại càng thấy lạ. Khung cảnh sao lại lạ như vậy, hầu như hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Gió áp tắc ùn ùn thổi dưới chân hắn không khỏi khiến cái lạnh giá trở nên buốt rét.
Đi hết một đoạn đường dài, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên. Hắn dồn sức vào đôi chân cố gắng chạy. Cho đến khi hắn nhìn thấy một chong đèn nho nhỏ được thấp sáng ... trên một ngôi mộ.
Hắn giật mình quay đầu lại, khung cảnh sau lưng ... không hề khác.
Không đúng, hắn đã chạy rất xa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan ShortFic] Dòng Chảy Thời Gian
FanfictionTác giả: K (vẫn là con au nhàm chán này đây =)))) Tác phẩm: Timer - Dòng chảy thời gian Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, 1x1, HE, shortfic. CP bổ sung: Thiên Hoành. Số chương: 4 (đã hoàn) - 1 phiên ngoại (CP phụ, may be có, may b...