Chương 37

456 61 15
                                    

"Lão đại này, giết tên đó như vậy...không phải quá tàn nhẫn đấy chứ?"

Ra khỏi trụ sở được vài bước, J-Hope lập tức tháo bỏ bộ dạng nghiêm túc, không nhịn nổi mà giở giọng trêu đùa, miệng phát ra những tiếng khúc khích.

Yoongi không nói gì, chỉ im lặng liếc nhìn J-Hope với gương mặt lạnh tanh.

J-Hope toát mồ hôi ho khan vài tiếng rồi trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thu lại ánh nhìn, Yoongi mở cửa chui vào trong xe, miệng hỏi: "Jimin đâu?"

"Không phải thằng đó ở cùng chúng ta nãy giờ sao, biến đi đâu mất rồi?" J-Hope gãi gãi đầu khó hiểu rồi cũng ngồi yên vị trên ghế lái, nghiêng đầu vài cái cậu nổ máy phóng xe rời đi.

...

Ngồi trong phòng làm việc, Yoongi tay cầm khung hình ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp trong bức ảnh, cánh môi mỏng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười mỉm hiếm thấy, nhưng rồi hạ xuống trong phút chốc, cứ như cái nụ cười đó chưa từng tồn tại.

Đột nhiên lại thấy nhớ.

Cạch!

"Chủ tịch!" thư ký Yang từ bên ngoài chậm rãi bước vào, anh ta một chút thay đổi cũng không có, vẫn là bộ dạng nghiêm nghị thường thấy.

Yoongi mắt không lay chuyển, chung thủy nhìn chằm chằm vào khung hình, không hề có vẻ gì là để ý đến người nam nhân đằng kia, cất tiếng nhàn nhạt: "Chuyện gì ?"

"Có cậu Park Jimin tìm gặp" thư ký Yang đưa tay nâng nhẹ gọng kính.

"Cho cậu ta vào" Yoongi nhướn mày, chẳng phải mọi khi tên đó vẫn luôn tự tiện xông vào không chút phép tắc sao? Hôm nay lại bày đặt nhờ thư ký vào báo cáo trước, có lẽ nào là gặp vấn đề về thần kinh.

"Tôi xin phép" thư ký Yang cúi người rồi quay lưng đi ra ngoài.

Lúc thư ký Yang rời khỏi văn phòng, cũng là lúc Jimin bước vào, trên tay cầm một tệp phong bì trông khá dày. Anh tay đút túi quần từng bước đi đến đứng trước bàn làm việc của hắn.

Khom lưng tì khuỷu tay lên bàn, Jimin nhìn hắn, không hiểu vì sao mà đột nhiên nở một nụ cười hời hợt kèm theo vài tia gian xảo ẩn sâu trong đôi mắt.

"Bình thản như vậy... có phải là lão đại chưa biết gì?"

"Nói!" nhẹ nhàng đặt khung hình xuống, Yoongi đáp lại với thanh âm nhàn nhạt, chán nản lấy điếu thuốc trong túi ra đưa lên miệng.

Jimin vẫn cười, vung tay ném tệp phong bì lên bàn, tác động của lực khiến nắp phong bì bật mở, xấp ảnh bên trong theo đó mà trượt ra ngoài.

Yoongi nhíu mày nhìn thứ vừa đáp xuống bàn rồi đưa mắt nhìn người đối diện một cách khó hiểu.

"Gì đây?" lười biếng vươn tay cầm lấy xấp hình, Yoongi chậm rãi xem xét, đôi mắt sắc lạnh mở to dần, biểu hiện sự ngạc nhiên.

"Lão đại~ bất ngờ, đúng chứ?" Jimin kéo dài giọng, đứng thẳng người dậy, tiến đến chiếc ghế sofa êm ái bên cạnh ngồi phịch xuống, tùy tiện rót cho mình một tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm: "Hồi sáng tôi đói quá, lẻn đi kiếm đồ ăn, ai ngờ bắt gặp Park tiểu thư cùng tên nào đó nắm tay nhau cười nói vui vẻ, theo như tôi thấy thì tên đó coi bộ rất thân với tiểu thư"

Không có tiếng đáp trả từ đối phương.

Jimin tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu vòng tay qua sau gáy, chân gác lên bàn, ngửa cổ nhắm hờ mắt nhìn lên trần nhà, trông như đang suy nghĩ về cái gì đó nhưng không.

Về phần Yoongi, nãy giờ hắn xem đi xem lại gần chục lần mà vẫn chưa tin nổi những gì bản thân đang thấy, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn. Nữ nhân này.... rốt cuộc là có quan hệ với bao nhiêu tên nam nhân vậy?

Ném mạnh xấp hình vào thùng rác, Yoongi xoay ghế nửa vòng làm sao cho quang cảnh phía ngoài tấm kính hoàn toàn lọt vào mắt, rít nhẹ điếu thuốc đang cháy, hắn thở một hơi dài, ẩn sau làn khói thuốc mờ ảo là cái nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

Park Jiyeon, coi như em bản lĩnh, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu

Jimin chớp mắt vài cái, suýt chút nữa thì anh ngủ quên, thật may là tiếng động lão đại gây ra giúp anh tỉnh táo lại. Giữ nguyên tư thế, anh nghiêng đầu, cất tiếng: "Lão đại! Tâm trạng đang không vui, chi bằng tới bar xả stress đi, có được hay không?"

"Ờ" Chậm rãi xoay người lại, Yoongi dí điếu thuốc vào gạt tàn, dập tắt nó, hắn giở đống sổ sách ra, tay chộp lấy quản bút bắt đầu làm việc.

Chỉ chờ có thế, Jimin nhếch mép cười khì khì, anh bật dậy chỉnh sửa lại bộ trang phục của mình rồi quay lưng tiến đến mở cửa rời đi, chưa được hai bước lập tức ló đầu vào dặn dò: "Đàn ông nói thì phải giữ lời, lần này ngài đừng hủy kèo đấy" rồi mới thực sự đi hẳn.

[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ