KaiYuan SF | Timer | Chương 3

307 32 3
                                    

Sáng sớm sương xuống khiến Vương Tuấn Khải lạnh cóng cả người. Hắn mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện thì ra bản thân vẫn còn ở hồ nhỏ sâu trong công viên, cả người hắn ngã trên vai Vương Nguyên, Vương Nguyên ngược lại tựa lên đầu hắn.

Lúc nãy tỉnh dậy Vương Tuấn Khải vì không biết nên lỡ cử độnh hơi mạnh làm áo khoác đắp trên người hai người rơi xuống. Thấy Vương Nguyên cũng không có dấu hiệu chứng tỏ sẽ tỉnh cho nên Vương Tuấn Khải mới nhẹ đỡ lấy đầu Vương Nguyên đem cả người cậu chôn trong lòng ngực mình.

Vương Nguyên lúc ngủ đôi má hồng nhuận trong rất đáng yêu, nước da dưới sương lại trơn mịn lành lạnh làm Vương Tuấn Khải động vào rồi không muốn buông ra nữa. Nhưng buổi sáng sớm cứ ở dưới sương mãi sẽ bệnh mất mà nhà cũng gần ngay đây thôi nên hắn quyết định mang Vương Nguyên trở về nhà. Hắn để Vương Nguyên tựa lưng vào thân cây rồi sắp xếp gọn lại mấy túi đồ tối qua mua ở siêu thị. Xong xuôi hắn để Vương Nguyên ngã trên lưng mình, xóc nhẹ hai ba cái rồi cõng Vương Nguyên trở về.

Bên ngoài bình minh còn chưa tỏ rõ, cả một bầu trời chỉ hơi hơi mờ sáng. Vừa xách đồ vừa cõng Vương Nguyên khiến tư thế hắn có chút khó khăn, cũng may Vương Nguyên ngủ sâu không thì chắc đã thức dậy. Về đến cửa nhà, đèn ngoài hiên vẫn còn bật sáng. Vương Tuấn Khải phát hiện trước mái hiên có cái bóng đen thu lu ngồi trong như vì chờ đợi ai mà ngủ gật. Vương Tuấn Khải đề phòng nhíu mày hỏi:"Ai đó?"

Người kia bị gọi tỉnh giật mình ngẩn đầu:"Anh về rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn người kia trợn mắt:"Hạ Chi?"

Hạ Chi dụi dụi mắt đến trước mặt Vương Tuấn Khải:"Em trở về với anh rồi!"

Hạ Chi là người yêu trước đây của Vương Tuấn Khải, hắn cũng không rõ vì sao hắn và Hạ Chi quen biết. Hắn cũng không nhớ rõ họ đã từng bên nhau thế nào. Hắn chỉ nhớ mới đây một tháng họ đã chia tay.

Hạ Chi tiến gần đến hắn thêm một bước muốn chạm vào lại bị hắn cự tuyệt lùi lại:"Em về đây làm gì?"

Hạ Chi nghe thấy Vương Tuấn Khải đang cố gắng đè thấp thanh âm mới chú ý đến người đang ngủ trên vai hắn, vừa nhìn qua khuôn mặt Vương Nguyên cô liền nhếch môi cười:"Em biết anh còn yêu em mà. Anh xem, tùy tiện kiếm về một người có khuôn mặt giống em ba phần là có thể thay thế được sao?"

Vương Tuấn Khải giật mình, bây giờ hắn mới để ý rằng Hạ Chi có một đôi mắt giống với Vương Nguyên:"Em với người này chẳng có liên quan gì, người này là em trai anh."

"Phải không?" - Đuôi mắt Hạ Chi nhếch lên:"Lúc quen nhau sao không nghe anh nói tới, bây giờ ở đâu ra mà có thêm một người em trai vậy? Là em trai hay là người yêu mới của anh? Tôi không ngờ anh lại thiếu thốn đến mức đi kiếm bừa một tên con trai."

"Cô câm miệng."

Ba chữ này không phải thốt ra từ miệng Vương Tuấn Khải, mà là thốt ra từ miệng Vương Nguyên. Cậu từ lâu đã bị người con gái này chọc cho thanh tỉnh:"Cô nói ai thiếu thốn? Sao nào, rời bỏ Khải đi theo người khác. Cuối cùng bị người ta đạp một cước trở về. Cô cảm thấy cô có tư cách nói Khải sao?"

[KaiYuan ShortFic] Dòng Chảy Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ