"Cái gì ... th...thầy ... nói cái gì vậy? Không thể nào. Hôm, hôm qua, hôm qua em cùng Nguyên Nhi ... vẫn, vẫn còn rất vui vẻ ..." - Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình run rẩy siết chặt điện thoại, mắt trợn to hỗn loạn."Thầy cũng không muốn giấu em về cuộc phẫu thuật cuối cùng này. Nhưng, Vương Nguyên nhất quyết không cho thầy tiết lộ. Em cũng nên nén lại đau thương..."
[Tít, tít, tít]
Vương Tuấn Khải như phát điên, không thể đứng vững, không thể thở nổi. Người hắn yêu trong một đêm liền không còn nữa. Đi như vậy sao? Rời đi như vậy sao? Tại sao lại bỏ lại hắn. Chẳng phải cậu nói rất yêu hắn sao, nói rằng muốn bên cạnh hắn mãi mãi sao, ... tại sao ...
Vương Tuấn Khải tuyệt vọng đấm liên tục vào sàn nhà, khớp tay bầm tím tứa máu:"Nguyên Nhi, em thật ác độc. Không phải vậy đúng không? Là em đùa anh đúng không?"
Hắn lau vội đi nước mắt, đôi mắt sáng lên rực rỡ:"Phải rồi, em rất thích đùa anh. Thật hư hỏng, còn dám đùa anh kiểu này. Anh phải phạt em. Phạt thật nặng ..."
Vương Tuấn Khải giật áo khoác trên giá treo mặc vội, giày cũng không xỏ tử tế chạy đi. Nuớc mắt cố nén mà vẫn rơi, hắn không tin Nguyên Nhi của hắn đã chết. Hắn phải đến viện phạt em ấy. Hắn chỉ muốn thấy Nguyên Nhi của hắn, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ngọt liệm như kem Bát Hỷ, muốn nghe giọng nói thanh mát như vị bạc hà.
"Nguyên Nhi, đợi anh!!"
Hắn chạy vội đến xe hơi, rối loạn đề máy. Xe phóng như điên trên cao tốc, tựa hồ chỉ để lại một vệt phản quang trắng bạc.
"Bị điên sao?"
"Nè!!!"
Người trên đường chửi mắng hắn không ngớt, hắn không bận tâm, hắn tiếp tục lái. Cho đến khi ngã rẽ xuất hiện, ánh đèn hậu không nhanh không chậm vỡ nát. Mùi xăng xe ngấy mũi, tiếng người hỗn loạn râm rang, tiếng còi hú vang trời đất, màu đỏ thẫm tràn ngập con ngươi.
Hắn vương tay ra phía trước:"Em vẫn sống, phải không, Vương Nguyên Nhi?"
Khóe môi hắn khe khẽ mở rộng, nước mắt tràn vào kẽ nức trên môi.
Thật mặn.
.
"Hộc..Nguyên .."
Cả người Vương Tuấn Khải ướt đẫm. Không chỉ mồ hôi mà còn có nước mắt. Hắn khóc, khóc trong mơ. Tỉnh dậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tỉnh?" - Thiên Tỉ mang nước vào phòng, biểu cảm bình thản đến lạ kỳ.
"Tôi không khát, tôi muốn gặp Vương Nguyên. Em ấy đâu?"
Thiên Tỉ không đáp, xem như chưa từng nghe gì, lập đi lập lại những hành động vô vị.
"Tôi hỏi em ấy đang ở đâu!!!" - Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ, đôi mắt tràn ngập tơ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan ShortFic] Dòng Chảy Thời Gian
FanfictionTác giả: K (vẫn là con au nhàm chán này đây =)))) Tác phẩm: Timer - Dòng chảy thời gian Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, 1x1, HE, shortfic. CP bổ sung: Thiên Hoành. Số chương: 4 (đã hoàn) - 1 phiên ngoại (CP phụ, may be có, may b...