1. Người anh tuyệt vời.

577 36 24
                                    

"Sau đây là bản tin buổi tối hôm nay, cảnh sát lại phát hiện thêm thi thể của một người đàn bà cùng con chó của mình trên bờ sông XX... Các nhà chức trách cho rằng, những cuộc thảm sát liên hoàn này là do Jeff - Tên sát nhân đang được truy nã cấp S làm ra... Chúng tôi khuyên các bạn đừng ra đường một mình vào buổi tối để đảm bảo an toàn, và hãy đảm bảo cửa nhà của các bạ...." - Jamie với lấy chiếc remort, tắt đi bản tin buổi tối với tâm trạng không vui:
- Tại sao họ lại khuyên chúng ta những điều nghiễm nhiên như vậy để đề phòng một tên xác nhân máu lạnh cơ chứ? Họ xem chúng ta là trẻ con sao?!
Người đàn bà với vẻ mặt hiền hậu, mái tóc đã ngả trắng hoàn toàn, trên người vận một bộ pijama sọc xanh đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế bập bênh cũ kĩ đưa mắt nhìn cậu con trai đang tức giận vì những lời khuyên không chân thành của vị phóng viên đài truyền hình kia. Tiếng gỗ già nua rít lên một hồi dài rồi dừng lại, rồi lại rít lên, không hồi kết như muốn đưa người ta vào một khoảng không vô tận, rồi nhấn chìm ta trong sự im lặng của tiếng kêu đó. Sau cùng, bà cụ ấy mỉm cười, cất giọng nói:
- Ta sẽ kể cho cháu nghe, về một câu chuyện, mà không phải ai cũng biết. Câu chuyện đó, là nơi mà một kẻ sát nhân đồ tể từ từ được nặng hình nên...
Jamie giương đôi mắt xanh lá ngọc xinh đẹp, mà ít ai có được, nhìn người bà đáng kính của mình đang dần chìm sâu vào những hồi tưởng xa xăm.
------------------------------------------------
Ngày ấy, vào những tháng cuối năm 1993, ông bà Woods - một đôi vợ chồng hiếm muộn, gần như không có khả năng sinh đẻ, đã nhận nuôi hai đứa trẻ ở viện mồ côi của thị trấn Y, họ đặt tên cho đứa lớn là Liu và cậu em là Jeff, dùng họ của mình, mang cho hai người con trai. Năm đó, Liu 5 tuổi và Jeff 1 tuổi.

Bốn năm sau , hạnh phúc không đến được căn nhà này bao lâu, thì biến cố xảy ra. Bà Woods mắc một căn bệnh tâm thần. Đêm ngày, không nhận thức được việc làm của bản thân. Tính tình đôi khi nắng, nhưng đổ mưa lúc nào không hay, thất thường đến mức đáng sợ. Chồng bà - Ông Woods cũng vì thế mà nảy sinh buồn bực, căng thẳng. Và rồi, câu chuyện đầy nắng và nụ cười, đã rẽ sang một lối khác, một lối đi mà không một ai, nên bước vào.

- Liu! Jeff! Chúng mày đâu rồi hả?! Những thằng con trai ngu ngốc này!! - Gã đàn ông với âm giọng đầy chất men, hét lên, ra lệnh cho những đứa trẻ ngây thơ, vô tội. - Bước lại đây hai thằng kia!! Bọn mày có nghe không đấy!!! - Nói rồi, chẳng đợi lời đáp trả từ hai cậu con trai bé bỏng, hắn nhặt thanh gỗ dưới sàn nhà, tiến lại gần chiếc ti vi nơi vẫn đang có sự hiện diện của Liu và Jeff. "Bốp" Âm thanh va chạm giữa thanh gỗ và đầu của cậu em trai vang lên, đứa trẻ gục xuống, ôm đầu, đau đớn khóc không thành tiếng. Liu, với khuôn mặt sững sờ, nhìn người em trai của mình quằn quại trong cơn đau, mà ngất lịm đi. Rồi một thanh âm nữa vang lên. Lần này là của thanh gỗ và tay và chân và bụng và lưng của cậu bé 9 tuổi, liên tiếp, nối đuôi nhau vang lên, không một điểm dừng. Rồi gã khốn nạn mang danh nghĩa là cha của những đứa trẻ này chờ đợi một thứ gì đó, khi thấy Liu lăn lộn trên sàn nhà, hắn mới ngồi phịch xuống sàn, kéo lê cậu bé tội nghiệp ấy lại gần, tay hắn luồng lên phía lưng quần, rồi một lực mạnh, hắn cởi quần đứa con thơ mà hắn đã từng yêu thương. Song, hắn quan hệ tình dục với Liu, phải thêm ba, bốn lần hắn mới thỏa mãn thú tính của mình. Liu, vừa đau đớn về thể xác, vừa tổn thương về tinh thần, nhưng cái tâm tư của một cậu con trai mới 9 tuổi đầu vẫn còn non nớt, chưa thể nhận thức được, làm sao em biết được rằng đó là "lạm dụng tình dục trẻ em", làm sao em biết được rằng nó là "ấu dâm"?! Em chỉ biết rằng nó đau, đau lắm, đau đến mức em không thể thở được, đau như thể ai đó đã dùng tay mà bóp nát tim em. Tên chó chết đó đã để lại vết nhơ cho cuộc đời em, nhưng em lại luôn mang ơn hắn, em luôn nghĩ rằng đó là cách trả ơn thiết thực nhất mà em có thể làm - Để hắn hành hạ mình. Em thật ngốc nghếch, nhưng chẳng ai có thể trách em được, em nào đâu có lỗi, lỗi chỉ là ở cái gọi là số phận thôi. Sau cuộc mây mưa đầy tội lỗi đó, ông Woods lại sa đà vào những cuộc ăn chơi, rượu chè bê bét. Để lại một đống hỗn độn cho thằng con trai ông cho là ngu ngốc tự mình xử lý.
Đợi cha mình đã đi xa, Liu vật vờ đứng dậy, phần mông của em vô cùng đau đớn, tinh dịch còn lưu lại trên thân thể em, thứ đó có mùi thật kinh tởm, không những vậy, toàn thân em cũng rã rời vì trận đòn roi ban nãy, Liu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình, đang nằm la liệt trên nền đất lạnh tanh, mồ hôi nhể nhại chảy, hơi thở yếu ớt cố níu kéo những giây phút sống còn, mà lòng day dứt không yên. Em chạy xuống bếp, mặc cho những vết bầm tím trên người em có âm ỉ như thế nào, cố rót ly nước ấm cho Jeff uống, lấy cái khăn ướt lau cho đứa em trai.
- Anh Liu...- Giọng nói yếu ớt vang lên một cách thầm lặng, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai biết được, ngỡ rằng đó chỉ là một lời kêu gọi bé nhỏ, từ trong thâm tâm sâu thẳm của thân xác tím tái trên sàn nhà. Lúc đó, cái lúc mà Liu bị tên khốn kia lạm dụng, Jeff đã nhìn thấy, dù là mơ màng, mông lung đến mấy, Jeff vẫn nhìn thấy rõ, cái cảnh mà gã đàn ông kia đã làm với anh trai mình. Jeff đã thấy Liu, với khuôn mặt sợ hãi tột độ, đôi mắt trợn trắng vì đau đớn, những giọt lệ rơi ra từ hai hốc mắt, đôi đồng tử nâu sẫm thường ngày luôn tĩnh mịch giờ đã co thắt lại, khuôn miệng cắn chặt vào nhau, kiềm hãm sự đớn đau vào sâu trong tâm hồn của một cậu bé.
- Anh luôn là một người anh trai tuyệt vời, Liu à.

[Creepypasta] [Sự Thật Sau Lăng Kính] Jeff The Killer - Cậu bé đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ