Chap 22

177 18 5
                                    

- Alo, ba ơi ba, hôm nay ba dẫn con đi chơi được không ba, công viên trò chơi ở trung tâm thành phố á, lâu rồi con không có được ra ngoài chơi với ba rồi á nha!

Namjoon tựa người vào bàn làm việc im lặng nghe con trai nói liên tục trong điện thoại. Trên mặt y là nụ cười dịu dàng không phải ai cũng có thể thấy được...

- Alo, alo? Ba ơi ba có đang nghe không vậy?

- Ba đang nghe đây, chiều nay ba bận rồi, cuối tuần được không Namjin? Con mới đi du lịch với ba mấy bữa trước mà, vậy nha, có được không?

- Ba lại bận nữa rồi, vậy cuối tuần ba phải đi chơi với Namjin đó - cậu bé phụng phịu nói.

- Được rồi, được rồi, ba hứa mà.

- Móc tay đi con mới chịu!

Namjoon cười, y cũng làm động tác móc tay trong không khí.

- Ba móc tay rồi đó được chưa?

- Ba hứa rồi đó, ai thất hứa là cún con á nha o∩_∩o

- Được rồi, ai thất hứa là cún con, bây giờ ba có việc rồi, con tắt máy đi, ở nhà phải nghe lời bảo mẫu nha con trai.

- Dạ!

- Con tắt máy đi.

- Con tắt đây, ba cũng tắt đi ạ.

Namjin tắt máy đưa cho chị giúp việc rồi đắc ý vỗ hay cái móng vuốt béo tròn lại với nhau. A, cuối cùng cũng được ba chở đi công viên trò chơi rồi, không phải ở nhà chơi vơi mèo con nữa, mặc dù mèo con rất đáng yêu nhưng chơi chung không vui tí nào, toàn chạy trốn mất tiêu thôi, suốt ngày nằm phơi nắng ngoài ban công, chẳng vui gì cả.

Cậu bé dùng hai cái chân ngắn ngủn của mình chạy vào phòng lục tung mớ quà lưu niệm đã mua trong chuyến đi L.A với ba để tìm mấy tấm hình polaroid do cậu chụp.

Ý, cái này là lúc ba với mình đi biển nè, a..., chú đẹp trai kia lọt vào khung hình rồi, chú với ba cùng là đàn ông mà sao chú đẹp thế nhờ; cái này là đi dạo phố nè; ủa trong nhà hàng mình cũng chụp nữa hả, sao không nhớ ta. Cái này là ở sân bay, ế ế, chú đẹp trai lại lọt khung hình nữa kìa, đẹp ghê haha.

***

Hai ba con Namjoon dắt tay nhau vào khu vui chơi thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Người đàn ông phong độ, trông thoải mái trong quần jean áo sơ mi đơn giản kết hợp với cậu nhóc mập mạp, đáng yêu với đôi mắt sáng ngời và lúm đồng tiền chúm chím thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi vui cười tạo nên một hình ảnh hài hòa đến kì lạ.

Namjoon cùng Namjin chơi hết trò này đến trò khác, tốn hết không biết bao nhiêu sức lực, y bất đắc dĩ nhìn con trai đang hưng phấn chạy chậm trước mặt. Sao một đứa nhóc năm tuổi lại có thể khỏe như vậy chứ, hay mình già rồi?

- Namjin, đợi ba với, con có khát chưa, muốn ăn kem không? Hai ba con mình ghé quán kem đi?

- Được á ba, con muốn ăn kem socola, ba ăn kem vani phải không?

- Ừ, mình vào quán kem đằng kia nghỉ được không?

- Dạ, đi ăn kem thôi.

Namjoon nhìn thật nhiều người đi lại trong khu vui chơi qua cửa kính rộng của quán kem, nhiều thật nhiều những kí ức đẹp cùng người kia lại ùa về trong tâm trí y, người kia có nụ cười thật ấm áp... Sáu năm rồi, không biết anh bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì?

Bất chợt y nhìn thấy một bóng lưng trông quen lắm, thật giống bóng lưng của người kia, giống quá, y đã có ý nghĩ muốn chạy lại xem có phải là anh không cho tới khi chủ nhân bóng lưng ấy quay mặt lại và nhìn thấy y, một khuôn mặt thật đẹp, cũng thật quen, nhưng không phải là anh.

Người đó có lẽ đã nhận thấy ánh mắt của y nên nở nụ cười gượng rồi gật đầu với y, y cũng đáp lại một cách gượng gạo.

- Ba, ba nhìn gì vậy? A, chú đẹp trai kìa, chào chú! - Namjin vẫy vẫy tay với người đó qua cửa kính và hành động ngây ngô của cậu bé khiến cả y và anh đều bật cười.

***

Mình đổi cách xưng hô của Joon thành 'y' thay vì 'cậu' như lúc trước bởi thấy giờ hình tượng của Joon là trưởng thành rồi, có con nữa nên gọi 'cậu' thì kì kì sao á ╮(╯▽╰)╭


[BTS][Namjin][fanfic] Gặp nhau giữa đồng LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ