Chương 1: Tâm sự "Chẳng nói cùng ai" của thiên bình

9 1 0
                                    

   Thiên Bình, dù là nam hay nữ, thoáng nhìn cũng có vẻ yếu mềm, mỏng manh.
   Có vẻ nhiệt tình, có vẻ tốt nhịn, có vẻ dễ tính. Nhiều người nghĩ Thiên Bình ngu ngơ, cả tin, nên bắt nạt rồi “trèo lên đầu lên cổ” nhà Cân, chắc hẳn cũng vì Thiên Bình lúc nào cũng lịch sự, nhiệt tình, nghĩ cho người khác nhiều quá.
   Biết bao nhiêu tình huống cần hung dữ, chua ngoa để giành phần hơn cho mình, biết bao nhiêu tình huống tin tưởng vỡ nát ra vì đau khổ, đầu óc suy sụp trước áp lực bộn bề… Thiên Bình vẫn cứ chỉ lặng lẽ cười, hoặc thẫn thờ ngồi đó. Dường như bao nhiêu yếu đuối đều phát tác ra cả vào lúc này, làm lộ ra bản chất thật của Thiên Bình: Một-đứa-trẻ!
   Phải, một đứa trẻ, nên chẳng đấu lại ai, cả đấu trí lẫn đấu mồm đều không phải sở trường. Não và tim đều cứ như đông lại rồi. Trống rỗng. Lúc nào cũng lấy câu “Không sao”, “Không có gì” ra làm lá chắn.
Nói nhiều làm gì khi đã chẳng ai muốn hiểu cho mình chứ? Bù lu bù loa lên cho người khác thương hại sao? Thiên Bình ghét nhất điều đó! Thà im lặng và tự kỉ với cái xó của mình còn hơn. Ngày mai lại là một ngày mới, Thiên Bình tự nhủ mình như vậy, và nó biết: Trong trái tim mỏng manh kia của nó lại hằn thêm một vết xước nữa, theo từng ngày qua. Chỉ là nó không để lộ ra cho ai biết mà thôi. Nó là một đứa trẻ bị đời và bị người ép phải lớn, theo nhiều cách tàn nhẫn nhất…
    Lỗi của Thiên Bình, có lẽ là không quá mạnh mẽ được mà cũng chẳng thể quá yếu mềm, nên không thể chịu nổi cô quạnh mà cũng chẳng dám hé lộ tâm tư với bất kì ai. Mâu thuẫn vậy đấy, thế mà vẫn cứ phải-sống-thôi! Xước nhiều quá thì khóa tim lại, chứ biết làm thế nào…
Cre: Sưu tầm

Thiên Bình Nhi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ