Thực ra tôi là con người lương thiện.
Năm nay tôi đã tròn mười năm tuổi, tuổi trăng rằm đẹp nhất. Tôi tên là La Thanh Lam, vừa đỗ được vào một trường phổ thông điểm của huyện, liền mang theo tâm trạng hết sức lạc quan mà từ sớm đã chuẩn bị sách vở cho năm học mới tại ngôi trường mới, hy vọng một tương lai mới, chuyện tình đẹp đẽ như mấy cuốn ngôn tình thịnh hành.
Thành tích học tập của tôi không tốt lắm, nhất là toán lý hóa, nhồi nhét mãi mà cuối cùng cũng bị mấy bộ ngôn tình đam mỹ đào thải hết sạch ra ngoài, không còn cặn bã!
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, trong lòng hồi hộp đến vô cùng, quyết tâm chuẩn bị chu toàn, gọn gàng sạch sẽ mới dám ra khỏi cửa, trên đường đi còn không ngừng lẩm nhẩm trong đầu: mình phải ra dáng học sinh gương mẫu, mình phải ra dáng một người học sinh ngoan ngoãn, mình phải ra dáng người học sinh chững chạc! ...
Nhưng mà thật tệ hại làm sao !
Vì chuẩn bị quá lâu mà tới lớp muộn, vì tới lớp muộn cho nên vội vàng, vì vội vàng cho nên không để ý gì hết, vì không để ý gì hết nên không biết cửa lớp xây cao hơn hành lang một chút, vì không biết cửa lớp xây cao hơn hành lang một chút cho nên bị vấp suýt ngã, vì vấp suýt ngã nên buổi ra mắt liền tạo ấn tượng xấu, vì buổi ra mắt tạo ấn tượng xấu cho nên không dám nhìn mặt ai, vì không dám nhìn mặt ai nên chả tia được bạn zai đẹp trai nào, vì không tia được bạn zai đẹp trai nào nên cuối cùng cũng chả biết bạn nữ nào...
Quá xấu hổ.!
Lần thứ hai đến lớp, vì đã có tiền sử một lần vấp cửa lớp nên chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, tôi hạ quyết tâm như thế!
Nhưng mà ai mà biết được, có một lần sao lại không có lần thứ hai chứ? Vậy cho nên tôi thật sự lần thứ hai vấp ở cửa lớp. Sặc!
Mấy bạn ở gần đấy lập tức ồ lên cười ha ha. Tôi lại một lần nữa muối mặt đi vào lớp không dám nhìn ai.
Thật thảm hại, rốt cuộc là tôi đã làm gì nên tội với cái cửa lớp như thế cơ chứ!
Lần thứ hai đến lớp cũng chỉ là cô giáo nói linh tinh qua loa một chút rồi học sinh lại về nhà. Khi lớp tan, tôi là người chạy ra cuối cùng. Căn bản là lớp không ai để ý đến tôi, cho nên tôi mới có thể dám lủi thủi đi sau mà không cần lo sợ sẽ bị chú ý.
Bắt mắt quá là không tốt, nhất là sau hai lần gặp mọi người đầu tiên đã bắt mắt quá sớm. Có lẽ do tôi tính tình hậu đậu vụng về, nên cái gì cũng không biết không để ý, nhiều khi cũng thật là đáng buồn mà cũng thật đáng cười.
Vì ra sau nên phải đóng cửa. Mà cánh cửa của lớp chả biết từ ngày tháng năm nào rồi còn chưa lau chùi sạch sẽ nữa, cho nên hai bàn tay mỗi tay kéo một cách cửa đóng lại liền trở thành hai bàn tay dính đầy bụi bẩn, một vệt đen cũng chả biết quệt ở đâu mà dài thòng đen xì.
Tôi trừng mắt nhìn hai bàn tay mình rồi ngó vào cửa xem.
Trời ơi, cánh cửa tệ hại, tôi ghét cửa lớp lắm rồi! Sao tôi lại cứ dính phiền phức với cánh cửa như vậy!?
Cuối cùng không thèm để ý nữa, đành phủi tay, nhưng vệt đen không hết, ở mấy đường chỉ tay cũng bị biến đen luôn, cát bụi không hết còn làm cả bàn tay lấm lem đầy những bụi bẩn.
Trên trán tôi ẩn ẩn đau. Tôi cũng chả phải con người thích sạch sẽ hay mắc bệnh khiết phích gì, chỉ là thấy bẩn vẫn có chút gai mắt. Cho nên đành thỏa hiệp ham muốn rửa sạch đám bụi bẩn này mà đi tìm nhà vệ sinh của trường để rửa tay.
Khổ nỗi, tôi mới tới trường hai lần. Cộng với ba lần vào thi thì thật sự là không có đến nhà vệ sinh bao giờ, chỉ có là đi nhanh rồi về mà thôi.
Cuối cùng phải gọi một người qua đường hỏi nhà vệ sinh, sau đó thì được biết, nhà vệ sinh gần đây thì đi hết dãy này, ra sân sau thì thấy. Còn xa hơn, thì sang dãy đối diện rồi hỏi tiếp.
Trước mắt thấy đường xa, bệnh lười lại lên ngôi, cộng thêm đi sang dãy nhà này dãy nhà kia tốn công, tốn thì giờ mà tôi quyết định, ra sân sau.
Thế là quả thật tôi đến sân sau.
Sau khi tìm được vòi nước nhà vệ sinh, rửa tay xong, tôi sững sờ. Hình như sân sau trường hơi lớn. Cây xanh cao rợp bóng, vô cùng đẹp. Khoảng xa xa vẫn có những hàng ghế đá bên dưới tán cây, đoạn sân trường bê tông trắng tinh không chút rác dưới ánh nắng mặt trời chiếu tới, lại không có bóng người khiến nơi đây lại có chút gì đó thật đẹp.
YOU ARE READING
Cậu Có Nụ Cười Thật Đẹp - Thủy Tứ Tứ.
Teen Fiction(11/8/2017) 'Tôi' tên là La Thanh Lam, 15 tuổi. Đỗ được vào trường điểm của huyện. Hai ngày đầu đi học đều xui xẻo từ khi bước vào cửa lớp. Tính cách hướng nội kém hòa đồng làm giảm tiến trình quen kết bạn. Sau đó còn không rõ là may mắn hay xui x...