Gia Tuệ Mẫn ưu nhã nhấp ngụm capuccino, nàng nhìn Phương Hoa nhưng cũng như không nhìn Phương Hoa.
Phương Hoa lại bị thái độ này của Gia Tuệ Mẫn chọc tức, nàng ta đặt tách trà xuống bàn, va chạm vang lên chói tai. Ngữ khí đã thịnh nộ đến tận cùng "Tôi đang nói chuyện với cô ! Thái độ xấc xược của cô là thế nào ?!".
Gia Tuệ Mẫn tựa tiếu phi tiếu, nàng đạm bạc nói "Tôi chỉ là một cái nữ sinh, nếu phu nhân cứ tiếp tục nói ra những lời thế này, tôi cũng không chắc có thể nói năng tử tế với phu nhân được hay không, quả có lỗi rồi".
Lời là hối lỗi như trong đáy mắt lại không có mấy phần hối lỗi, bên môi tiếu ý đã có thêm hai phần mỉa mai, nguyên lai người trong giới thượng lưu đều như vậy.
Phương Hoa thật sự giận đến ngũ quan vặn vẹo, nàng ta chanh chua gắt lên "Cô thôi ngay cho tôi, loại hồ ly tinh như cô, tôi mới không hiếm lạ đâu !".
Gia Tuệ Mẫn chậm rãi nhấp thêm mấy ngụm capuccino, buồn cười nhìn Phương Hoa "Phu nhân, nếu bà đến để cảnh báo tôi tránh xa học muội, thì đã xong rồi đó, còn bà đến đây là để nói những lời này, cảm phiền tôi không tiếp được".
Phương Hoa bản tính vốn chanh chua, nàng ta không nói hai lời liền vung tay nhanh như gió muốn đánh Gia Tuệ Mẫn, nhưng Gia Tuệ Mẫn đã nhanh hơn một bước đập nát tách capuccino trên tay xuống mặt bàn, nhanh đến kinh người.
Động tác của Phương Hoa cũng theo đó mà cứng đờ, tay nàng ta dừng lại, chỉ cách sườn mặt của Gia Tuệ Mẫn một khoảng rất nhỏ, nàng ta đều là không thể tin cùng khiếp sợ, mảnh sứ sắc lạnh trên tay Gia Tuệ Mẫn lại đặt ngay cổ nàng ta, thậm chí còn phả ra sát khí.
Hai người cứ thế giằng co, nhưng kẻ ở thế thượng phong vốn chính là Gia Tuệ Mẫn. Trên bàn mảnh sứ trắng như tuyết lẫn lộn cùng mớ tiền mà Phương Hoa vất khi nãy, một mảnh hỗn độn. Không khí đè nén đến không thở được.
Phương Hoa gằn giọng nhìn Gia Tuệ Mẫn "Cô dám !!!".
Gia Tuệ Mẫn vẫn diện bô biểu tình, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính chưa lần gợn sóng "Phu nhân thứ lỗi cho tôi, tôi trước giờ không thích bị kẻ khác áp bức".
Nàng chính là như vậy, nếu nàng là một cái omega thông thường chắc chắn cả đời sẽ chẳng dám làm ra những hành động này, chỉ tiếc nàng là Gia Tuệ Mẫn. Nàng cùng tiểu di đều phải nương tựa vào nhau mà sống, nàng cũng theo đó mà hiểu được một điều trên đời này sẽ không ai bảo hộ mình tốt hơn bản thân.
Phương Hoa nhìn thấy được sát khí trong mắt Gia Tuệ Mẫn thì khiếp sợ không thôi, cái hồ yêu này thật không nói đùa, nàng ta hét lớn "Vệ sĩ !!", lập tức đám vệ sĩ vốn đang bên ngoài liền tràn vào, vây lấy chỗ nàng ta thành vòng nhỏ. Mấy khách khứa khác trong quán cà phê đều bị động tĩnh này dọa sợ.
Phương Hoa đắc ý nói "Cô nên biết tự lượng sức mình đừng ngựa non háu đá với tôi !!".
Đáp lại nàng ta, mảnh sứ trên tay Gia Tuệ Mẫn lại ấn sâu vào trong thêm mấy phần, nàng tựa tiếu phi tiếu "Tôi có điểm khó tin, người như Dung học muội lại có một người mẹ thế này".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomanceTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...