Chap 16. Sự Thật

578 81 10
                                    

       

Buổi tối không khí ở Nhật thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Mọi thứ ở đây thật khác xa với cuộc sống ở Hàn đầy những muộn phiền. Nayeon ngồi trên một tầng gác ở một độ cao nhất định có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh vào ban đêm. Hít một hơi thật sâu, cảm giác thật bình yên.

"Chị đang nghĩ gì đấy?", Mina sau khi hội ngộ với đứa trẻ, cả hai đã mất một buổi chiều để có thể tâm sự, vì đứa trẻ không muốn rời xa cô một chút nào. Lúc nảy nếu không nhờ Ông đưa đi chơi chắc cô cũng không có thời gian ra ngồi cạnh chị. Thấy chị thẩn thờ nhưng tâm trạng lại có chút vui vẻ nên cô muốn hỏi xem chị đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu Cụt đâu? Con bé buông tha cho em rồi sao? Nó rất muốn thấy em. Trong suốt thời gian qua chị đã kể cho con bé nghe rất nhiều thứ về một người mẹ khác của nó, nên con bé mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn ý thức được điều nó mong chờ.", Nayeon mỉm cười tựa đầu vào vai em khi em vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Con bé đáng yêu lắm. Chị thật sự cực khổ rồi, em xin lỗi vì đã không thể đón hai mẹ con chị sớm hơn. Mọi chuyện em cần phải cảm ơn ông. Em thấy mình vẫn còn non dại lắm. Nayeon này, có chuyện này em cần nói với chị.", Mina đưa tay cầm lấy bàn tay ấm áp của chị, cảm giác bao nhiêu năm rồi, khi cầm tay chị cô vẫn còn chút hồi hộp như những ngày đầu, mặc dù cả hai đã trải qua nhiều thứ nhưng cảm giác này vẫn như vậy.

"Sao? Em nói đi, có chuyện gì hệ trọng đến vậy sao?", Nayeon ngước nhìn em, trong ánh sáng đèn đêm mờ ảo, nhìn em ở góc độ như thế này, em thật sự rất xin đẹp, gió thổi làm tóc em bay thật nhẹ nhàng, em như một thiên thần vậy.

"Ba của chị, em có thể sẽ phải đưa ông ta vào ngục, chuyện này em muốn thẳng thắn nói với chị, chị ...."

"Em đừng bận tâm, suốt nhiều năm như vậy cùng với những việc ông đã làm, chị nghĩ ông cũng cần một bài học cho bản thân sau này. Trong suốt thời gian qua nói rằng chị không có tung tích của ông cũng không phải, chị biết tất cả việc ông làm. Chuyện giữa em và ông chị không có ý kiến. Em cảm thấy như thế nào là thích đáng thì làm, chị tin em có thể sắp xếp mọi chuyện thật tốt.", Nayeon hiểu được em vì cô mà có thể chùn bước trong kế hoạch của mình, nên cô cũng thẳng thắn nói, mọi chuyện cứ để em giải quyết, cô tin rằng em không làm cô thất vọng.

"Em cảm ơn chị", Mina hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị rồi mỉm cười.

"Đừng ngốc như vậy, chúng ta đã xảy ra rất nhiều việc rồi, phần đời còn lại chị chỉ muốn cùng em và con sống thật hạnh phúc.", Nayeon nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng của mình. Chỉ cần như vậy thôi chẳng có gì phải hối hận nữa.

"Ngày mốt em sẽ bay về Hàn để xử lý việc một lần. Chị chờ em nhé.", Mina hạnh phúc lắm, một lời này của chị làm cho lòng cô càng thêm tự tin vào những điều mình làm.

"Ừ, chị sẽ chờ mà, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, một hai ngày thì có sao đâu. Nhớ... đừng bỏ rơi chị.", Nayeon siết chặt bàn tay em đang nắm lấy tay mình, cô sợ giống như lần đó....lại mất em.

"Đừng lo, em sẽ không như vậy, tin em. Em sẽ sớm về với chị.", Mina hiểu được, vòng tay qua ôm lấy người chị vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của chị.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ