8. Cuộc trao đổi

2.2K 182 2
                                    

Sáng hôm sau

- Chân em còn đau không? Nếu còn thì để tôi bồng em xuống.

- Hơ, không cần đâu, đã đỡ nhiều rồi.

Jihoon nói khi đang bước vào nhà tắm. Đúng là chân của cậu đã đỡ đau hơn hẳn, có thể đi lại bình thường, chỉ là không nhanh và chạy nhảy được thôi. Cúi xuống bồn rửa mặt vọc hẳn nước lên mặt cho tỉnh táo, Jihoon với lấy cái khăn khô. Nhưng bàn tay đang đưa lên đột ngột khựng lại. Trong gương cậu thấy trên cổ trống trải, không còn nhìn thấy sợi dây chuyền mà Hoshi tặng nữa. Jihoon kêu lên một tiếng kinh hãi.

- Á...

Hoshi nghe thấy vội vàng chạy lại gõ nhẹ cánh cửa lo lắng hỏi.

- Jihoon, em sao vậy?

Jihoon đẩy bật cánh cửa đi ra, mặt thất thần.

- Soonyoung! Cái dây chuyền của em không biết đâu mất rồi? Em không thấy nữa.

- Sao lại không thấy, bị rơi à? Từ bao giờ?

- Em không biết! Bây giờ mới phát hiện ra. Chết rồi! Làm sao giờ? Liệu nó có thể rơi ở đâu được? – Cậu nhìn anh mếu máo

- Được rồi cứ bình tĩnh, chắc nó chỉ rơi quanh quẩn đâu đây thôi. Em tìm lại trong phòng xem.

Hai người lùng sục khắp phòng, cả ngoài ban công lẫn trong phòng tắm nhưng đều không tìm thấy. Jihoon thất vọng ngồi phịch xuống giường, mắt đã bắt đầu rươm rướm.

- Làm sao giờ? Liệu nó có rơi xuống biển không? Hay là rơi lúc chúng ta đi ngựa? Hay là...

- Bình tĩnh nào! Dù gì thì cũng mất rồi, cả ngày hôm qua chúng ta đi nhiều nơi như vậy biết rơi chính xác ở chỗ nào.

- Không được! Đấy là quà anh tặng sinh nhật em mà. Sao em có thể bất cẩn làm rơi được chứ? Em xin lỗi Soonyoung, tất cả là lỗi tại em. – Ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc.

- Thôi được rồi, tôi không trách em đâu. Đừng có khóc mọi người lại lo lắng bây giờ. Để khi nào về tôi sẽ mua cho em sợi dây khác y hệt như vậy, được không?

- Nhưng đó là món quà đầu tiên Soonyoung tặng em. Em không muốn mất nó đâu.

Jihoon cứ ngồi than thở mếu máo khiến Hoshi phải ngồi an ủi một lúc cậu mới bình tâm lại và chịu đi xuống ăn sáng. Anh cẩn thận đỡ cậu xuống cầu thang, khi hai người xuống dưới thì tất cả đã đông đủ bên bàn ăn. Vừa nhìn thấy Jihoon, Seokmin đã nhanh nhẩu vọt miệng.

- Jihoon, chân không sao rồi chứ?

Nhẹ bước về phía bàn ăn, cậu gật đầu với Seokmin rồi quay ra mọi người nói nhẹ nhàng.

- Em xin lỗi, đi lung tung khiến các hyung lo lắng.

- Không sao là tốt rồi, hai người mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Hansol hiền lành cười chỉ xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Jihoon và Hoshi cùng tiến lại ngồi xuống. Không khí bàn ăn ồn ào náo nhiệt do mọi người đang bàn bạc xem hôm nay sẽ đi thăm quan đảo ở đâu. Ban đầu thì Jeonghan đề nghị lên núi Seongsan cắm trại để ngắm cảnh bình minh trên đảo vào ngày mai. Nhưng vì Jihoon bị đau chân nên kế hoạch này đành phải gác lại. Seungcheol đề nghị.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ