Ai cũng nghĩ tôi là một con người thú vị
Có lẽ khi ở trường, tôi nói nhiều mà chửi thề cũng khá khá, đôi lúc hung dữ, trên hết là luôn cười, nên ai cũng nghĩ tôi là một người vui vẻ chăng
Mấy khi tôi nhìn lại, cũng nghĩ vì sao mình lại không thể tiếp tục vui vẻ như thế khi ở một mình, tuổi 17 non trẻ nhiệt tình, kiếm một chút hưng phấn từ vài ba lon bia, bật nhạc ầm ĩ và nhảy múa, hoàn hảo quá rồi. Đáng lẽ tôi nên chơi đùa như thế, thế mà tôi cô đơn, nỗi cô đơn trống vắng vì chẳng có ai bên cạnh
Tôi thu mình vào một góc giường, chỗ cố định quen thuộc của bản thân, cứ như thế ngồi bấm điện thoại
Tôi nhạt nhẽo, và tôi buồn
Nỗi cô đơn trong tôi là : trống vắng và đơn độc, giống như mình đứng ở giữa đường, xe chạy tấp nập, thế nhưng mình vẫy tay nhiều thế nào cũng không có lấy một chiếc taxi. Như thể, mình bị quên lãng vậy.