" Clara! Thả lỏng! Tập trung! Lần đầu thử em sẽ thấy hơi đau một chút!"
"Uhm..." Clara vận dụng hết sức tập chung của mình. Cô cảm nhận được từng thớ thịt trong người mình đang dần bị co rút lại. Cơn đau này như đang giằng xé cô vậy. Nó cứ kéo dài mãi... cho tới khi cô gần như bất tỉnh.
Đợi khi cơn đau lui dần, cô đưa mắt nhìn Tom đầy hy vọng. Nhưng đáp lại ánh mắt của cô lại là cái nhìn an ui từ hắn.
" Lần đầu như vậy là tốt lắm rồi. Em không..."
"Đưa ta gương!"
"Em..."
" Ta nói đưa ta gương! Tom!"
Tom thở dài bất lực. Hắn lấy từ trong tay áo trùng một tấm gương nhỏ đưa co cô. Clara ngay lập tức giành lấy tấm gương rồi bàng hoàng nhìn vào trong gương. Hình ảnh của cô trong gương gần như không biến đổi. Chỉ là có thêm một đôi tai cáo và một cái đuôi xù màu trắng. Clara thở dài thất vọng. Một tuần trước khi, cô bỗng nhiên khá có hứng thú với Animagus. Cô nghĩ nếu mình trở thành một animagus, việc giải quyết đuôi trùn sẽ dễ dàng hơn vì các animagus dù do bẩm sinh hay tập luyện cũng sẽ có những điểm chung khiến họ tìm ra nhau. Tất nhiên là việc nài nỉ Snape dạy cho mình của cô đã thất bại vì Animagus là một thuật nguy hiểm. Trong lúc bế tắc thì Tom, sáng chói hào quang, xuất hiện. Hắn nói hắn có thể tạo ra một không gian trong cuốn nhật ký để dạy cô trực tiếp và an toàn hơn vì trong đó chỉ là không gian giả nên dù có bị làm sao thì khi ra ngoài đời thật cô sẽ vẫn trở lại như ban đầu. Khá là bất ngờ trước thông tin này nhưng cô vẫn thích thú theo học và trở thành đệ tử đầu tiên của chúa tể hắc ám. Trong tuần đầu, cô được Tom giảng giải tường tận mọi lý thuyết về Animagus. Cô cứ nghĩ như vậy thì sẽ thành công...chỉ là...
" Chỉ mới là lần đầu, vài lần nữa chắc sẽ ổn thôi. Hôm nay tạm thời cứ vậy đi." Tom nhìn cô cười nhẹ nhàng.
" ừ...Mà Tom này...Ngươi cười hiền như vậy trông đẹp hơn đó... Ngươi nên cười thật nhiều vào." Clara xấu hổ nói nhỏ. Thật ra thì cô biết hắn rất đẹp trai. Nếu không thì hắn cũng không thể lừa gạt nhiều người tới vậy. Chỉ là từ trong truyện, trong phim chi tới ngay tại đây, hắn luôn giữ một vẻ lạnh lùng. Có cười cũng chỉ là cười lạnh hay cười điên loạn lúc biến thành tên mặt rắn. Không ngờ khi cười hiền hắn...
"Xem ra ta phải tập cười nhiều hơn nhỉ. Ta cười nhìn đẹp lắm sao?" Tom xấu xa nhìn Clara.
"Lúc này tuyệt đối không!" Cô đen mặt nhìn nụ cười gian xảo kia rồi biến mất khỏi căn phòng.
***
Buổi chiều, Clara ngồi trong cái đình nghỉ chân nhỏ gần bờ hồ. Tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi khiến chung quanh trông như bức tranh cổ tích vậy. Clara yên lặng nhíu mày tập trung. Đây là lần thứ năm cô cố gắng luyện tập lại thuật animagus...và cũng là lần thứ năm không thành công.
"Này đồ ngốc! Đang làm gì vậy?" Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Clara khiến cô giật mình ngã nhào.
"Cậu! Cái đồ âm binh! Sợ chết tôi rồi!"
"Có tật giật mình! Clara! mà cậu đang làm cái gì?"
"Luyện tập pháp thuật và bị thất bại."
"Pháp thuật?"
" Tôi cần tập trung draco. Tôi không thể thất bại được."
"Vậy..cố lên! Tôi ở bên cậu!"
Câu nói của cậu khiến Clara trở nên yên lòng tới kỳ lạ. Cô nhắm mắt lại tập trung lần nữa...cô...sẽ làm được...
"Clara! Clara tỉnh lại!"Draco nói lớn khiến Clara giật mình mở mắt. Đập ngay vào mắt cô là gương mặt phóng đại đầy tức giận của Draco. Cô ngạc nhiên muốn hỏi lại cậu nhưng trong miệng chỉ phát ra tiếng kêu chít chít rất nhỏ...Thành...thành công rồi! Clara dãy dụa chạy khỏi vòng tay Draco về phía cái gương nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Bên trong gương, con cáo tuyết nhỏ đang nghiêng đầu vui sướng. Cô chạy vòng quanh trên đôi chân nhỏ rồi rúc về phía Draco.
Nhìn cái kẻ đang đắm chìm trong vui sướng mà Draco chỉ muốn đánh người. Cái đồ ngốc này lại dám tùy tiện luyện loại pháp thuật nguy hiểm này! Chẳng lẽ cô không biết loại pháp thuật này nếu thất bại thì sẽ nguy hiểm tới đâu sao? Cậu kéo cái tai bông xù trên đầu cô nạt.
"Giỏi cho cậu dám trốn mọi người làm chuyện nguy hiểm! Chắc tôi quá nơi lỏng cho cậu rồi đúng không?"
Clara nép vào lòng cậu. Cô dụi dụi trong lòng cậu nịnh nọt. Bây giờ cứ phải làm cậu ta bình tĩnh lại đã.
"Clara Snape! Nịnh nọt giờ không có tác dụng đâu! Cậu hiện nguyên hình cho tôi!"
"Đây...Tôi xin lỗi mà Draco..." Clara biến trở lại thành hình dáng con người. Chỉ là vốn dĩ cô đang được Draco bế trong lòng nên khi trở lại thì tạo nên một tư thế khá là mờ ám.
"Nè...Thả tôi ra đi..." Cô chọc chọc nhắc nhở nhưng cái kẻ kia vẫn ôm chặt lấy cô mặt không cảm xúc.Mặt cô đã đỏ lắm rồi. Cô không ngừng dãy dụa hòng trốn thoát"Cậu... định thế này tới bao giờ?"
"Im lặng!"
"..."
"Clara..."
"ơ hả?"
"Sinh nhật sắp tới tặng tôi một món quà đặc biệt được chứ?"
"Quà gì?"
"Tới đó cậu sẽ biết."
Draco mỉm cười nhẹ. Cậu vác cô lên rồi thong thả mang theo cô đi vào trong nhà. Sinh nhật tới đáng để cậu mong đợi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...