Tiểu Xán đứng trước ngôi mộ màu xanh rêu đồ sộ, khung ảnh một người phụ nữ hiền từ vừa xa lạ, vừa thân quen, trong lòng bỗng chốc gợn lên chút chua xót không rõ nguyên nhân. Khẽ đưa ánh nhìn về phía Taeyong, cậu có lẽ vẫn đang chờ đợi lý do vì sao bản thân lại được đưa đến nơi này.
Mẹ, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây. Nhưng mà hôm nay con không đến một mình mẹ ạ. Con tìm thấy em ấy rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi.
Taeyong tựa chừng như lạc vào thế giới riêng của chính mình, vào những dòng kí ức. Chỉ đến khi bắt gặp ánh nhìn hoài nghi xen lẫn lo lắng của Tiểu Xán, anh mới giật mình trở về thực tại.
Tiểu Xán, giới thiệu với em, đây là mẹ anh. Hôm nay đưa em đến đây, chính là để bà ấy có thể được gặp lại em một lần nữa. Tuy rằng em có lẽ không hề nhớ bà là ai, dù là vậy, anh tin là bà vẫn muốn gặp lại em bằng mọi giá.
Anh Taeyong, anh nói vậy là có ý gì? Mẹ anh vì lý do gì lại muốn gặp em? Em chưa từng được biết đến bà ấy, sao lại là gặp lại?
Quả nhiên là em không nhớ. Tiểu Xán à, rất lâu về trước em đã sống chung với gia đình anh, ngày ấy, mẹ anh đã nhận nuôi em khi vô tình gặp em bị bỏ lại phía trước một ngôi đền. Vì tuổi tác tương đương nên em và Mark rất thân thiết với nhau. Anh vẫn cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ tiếp tục như thế, hạnh phúc, vui vẻ, không lo nghĩ, vướng bận chuyện gì.
Cứ như vậy đến khi Mark lên 16, thằng bé vướng phải một căn bệnh lạ, Taeyong và mẹ đã hết mực chạy chữa những không làm sao cứu được thằng bé. Rồi anh gặp trấn chủ, ngài bảo rằng nên đổi lấy trí nhớ và diện mạo của một người thật sự quý mến thằng bé thì sẽ chữa được. Lúc ấy, mẹ Taeyong đã định hi sinh để cứu Mark dù đổi lại bà sẽ quên mất thằng bé. Tiểu Xán lúc ấy đã vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của hai người họ, cậu đã lặng lẽ để lại một bức thư cám ơn gia đình Taeyong đã cưu mang cậu trong suốt ngần ấy năm, rồi một mình đến tìm trấn chủ.
Ngày trước khi lần đầu gặp em, anh đã luôn cảm thấy có gì đó rất thân quen ở em. Chưa kể, ngày ấy đứa trẻ mà nhà anh nhận nuôi cũng có khả năng hóa thành mèo đen. Thật sự không thể trùng hợp nhiều đến thế. Hơn nữa, anh rất tin vào trực giác của Mark, em chắc hẳn phải gợi nhớ em ấy về những ngày trước đây rất nhiều vì trước đây, tên của em là Đông Hách. Tiểu Xán à, Mark thật sự nhận ra em đó.
Tiểu Xán trầm mặc nhìn Taeyong, ánh mắt không rõ nói lên điều gì.
Anh, em có thể không phải là Đông Hách mà anh nghĩ đâu. Em chưa chắc đã là cậu ấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
FanfictionMark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!