Thời tiết tháng 8 kì thực có đôi chút se lạnh. Gió thu mơn mởn trên mặt khiến người ta dễ chịu, nhưng nếu không cẩn thận liền có thể cảm lạnh ngay.
" Chí Huân à, anh phải mặc áo ấm đó, em không thể lúc nào cũng nhắc anh."
" Anh biết, anh biết mà." - Chí Huân vừa tự kéo tóc vừa bảo. Không biết cậu là đang biết nên mặc ấm, hay đang rõ không phải lúc nào Samuel cũng có thời gian nói chuyện với mình.
Mỗi sáng Chí Huân đều dậy rất sớm, cậu rất muốn tự mình đi chợ sáng nhưng hắn nhất quyết không cho phép, vì vậy đành thỏa thuận đặt thực phẩm giao đến. Nhà tình thương có tên là Mây, cái tên có vẻ khá u ám so với một nơi cần nhất là hy vọng, nhưng cũng chính mây tạo ra bóng râm, bảo vệ con người khỏi ánh sáng quá chói chang đó sao? Những đứa trẻ trong đây một khi lớn lên có thể rời khỏi tìm cho mình cuộc sống riêng, nhưng Chí Huân liền nhất quyết ở lại, muốn chăm sóc cho những đứa trẻ nhỏ hơn. Vì thế mà thật tự nhiên cậu trở thành anh cả được quý mến nhất, mấy đứa nhóc suốt cả ngày đều hận không được vây quanh Chí Huân.
" Hôm nay em có mang quà vặt chứ?"
"Đương nhiên có."
Chí Huân đeo tạp dề màu hồng vào người, rất thuần thục đánh trứng. Tuy không thể thấy, nhưng cậu lại rất muốn có thể tự nấu ăn. Nhưng Samuel một mực cho rằng việc đó quá nguy hiểm, vì vậy họ lại thỏa thuận Chí Huân có thể nấu, và chỉ có thể là những món sử dụng lò vi sóng. Vì cậu chỉ việc hẹn giờ và mang thức ăn ra ngoài. Điều này làm bọn nhóc có chút bất mãn khi chúng chỉ có thể ăn trứng hấp thay vì ốp la, vì anh Huân Huân của chúng chẳng bao giờ làm đồ chiên xào cả.
Samuel không ở nhà Mây, hắn còn phải ra ngoài làm việc, vì vậy mà cứ dăm bữa nữa tháng sẽ quay về và mang theo hàng đống quà vặt cho bọn trẻ. Thế nên mấy đứa nhóc đã ưu ái tặng hắn một cái tên là anh bánh kẹo." Anh bánh kẹo lại mang bim bim đến rồi." - Đứa nhóc tròn trịa vừa la vừa chạy đến cạnh cốp xe của hắn.
" Tiểu trư nhỏ à, sao em có thể nhanh chóng đến như vậy."
Hắn vừa lấy đồ ăn ra, một tay đã nhéo hai má đầy thịt của Đại Huy. Tên nhóc bĩu môi.
" Em không phải lấy cho mình, em là lấy cho tên họ Bùi chết bầm kia."
" Ha ha. Em cũng có chút nam tử hán đấy."
Bùi Trần Ánh là một đứa nhỏ ít nói, giống như Phác Chí Huân ngày nhỏ. Tên ú này lại chính là mình, nghĩ đến đó khiến Samuel không thể chẳng mỉm cười. Chỉ có điều lúc đó cậu và hắn chẳng có " anh bánh kẹo" nào mang quà tới cả.
" Mấy đứa cứ lấy hết quà ra, người nhỏ trước, lớn sau, không được tranh giành."
Hắn tranh thủ quay lại nhà bếp. Thời gian không phải là vàng bạc, thời gian chính là kim cương. Chí Huân đã lấy trứng ra khỏi lò, tiếp tục chia đều thành những phần nhỏ hơn. Cậu hãy tập trung vào một việc nhất định sẽ vừa làm vừa cắn môi. Hành động này rất đáng yêu, nhưng cũng khiến người khác đau lòng. Tưởng như những việc nhỏ nhặt nhất cũng đối với Chí Huân rất khó khăn. Và tên ngốc này bao giờ cũng kiên trì đến vậy.
Thật hy vọng cậu có thể kiên trì thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ khiến dáng vẻ bất lực này của cậu không còn nữa.
" Phần của em cho nhiều một chút."
" Được, tụi nhỏ ăn còn dư, tất cả đều cho em." - Chí Huân mỉm cười.
" Anh thiệt là. Phải là dư mới cho sao?"
" Phần anh cũng cho em, được chưa?"
" Ngốc tử, em cao to đến thế thì còn thèm tranh ăn với đồ nhỏ bé như anh à.?"
"..."
" Chí Huân, anh ăn phải nhiều một chút. Người gầy đến mức nào rồi."
Hắn nắm lấy cái tạp dề khác gần đó, xong lại ấn cậu ngồi xuống.
" Có em ở đây cứ để em làm. Anh mau chóng nghỉ ngơi một lát."
Chí Huân rất đáp ứng để hắn tiếp tục, còn mình đi sang làm một chút cà phê. Samuel rất thích cà phê, không đường. Đã từng có lúc cậu thắc mắc loại thức uống này có gì là ngon, không có vị béo như capucino, cũng chẳng ngọt ngào như latte. Hắn bảo rằng espresso thật ra cũng có vị ngọt, không ngọt ở đầu lưỡi mà khi đã thưởng hết vị đắng, sẽ đọng lại một chút vị ngọt rất nhẹ.
Không để tâm sẽ không cảm thấy, không cảm thấy sẽ cho rằng nó rất đắng, nhưng khi cảm rồi lại sẽ lưu luyến và hết mực trân trọng.
Samuel lần này trở về Chí Huân nhìn như rất bình thản, nhưng lòng chính là có sóng lớn. Hắn đi một lần đến hai tháng mới quay lại, loại công tác bận bịu như thế trước giờ không hề có. Kinh tế của nhà Mây hầu hết đều là phần của Samuel, cậu không tiện hỏi chuyện hắn đang làm, cũng không thể hỏi. Chí Huân cho rằng mình không thể giúp gì đã làm một gánh nặng, nếu thắc mắc quá phận sẽ làm Samuel thấy bận tâm hơn nữa. Tuy vậy cậu cũng không phải người thích an nhàn, luôn cố gắng chi phối những điều nhỏ nhặt trong nhà Mây, việc gì tự mình làm được thì sẽ làm, chuyện gì mình không làm được thì sẽ kiên nhẫn mà học cách làm.
Chí Huân vẫn nghĩ mình hẳn rất vô dụng, chỉ là cậu không biết mỗi cố gắng của cậu đều có hắn công nhận, đều có hắn âm thầm khích lệ. Trước đó mỗi lần Samuel đều mang cà phê từ tiệm về uống, Chí Huân rất muốn làm cho hắn nhưng không thể. Sau mỗi ngày đều học cách đong đếm liều lượng, đo nhiệt độ nước, đến khi pha chế được ly đầu tiên hoàn chỉnh, hai tay đã đầy những vết bỏng nhẹ. Lần đó Samuel đã mắng cậu rất nhiều, xong lại khen cà phê rất ngon, khiến Huân Huân vui vẻ cả buổi tối. Mà tên kia cũng mất ngủ, không biết là do tác dụng của caffeine hay do dáng vẻ cười ngốc của ai kia.
.
" Chí Huân à, anh có cần mua đồ cá nhân mới không. Cứ bảo với em, lần sau em sẽ mang về.""..."
" Chí Huân à. Anh làm sao vậy?"
"..."
" Lần này em đi, đến bao giờ trở về?"
" Sẽ sớm thôi. Xong việc liền trở về."
Thật ra sớm là bao lâu tôi vẫn không biết, chỉ biết là để thấy dáng vẻ của cậu, sẽ liều chết mà quay trở về.
--------
Nhớ bình chọn và bình luận cho tớ nhé.❤
- Bạo
YOU ARE READING
[SAMHOON] NGUY HIỂM
FanficTôi là một người không thích mạo hiểm, nhưng tôi sẵn sàng gánh hết tất cả hiểm nguy trong cuộc đời Chí Huân, để giữ lấy đôi mắt trong veo của người. Hắn đi phía sau, để một cậu bé mù lòa chỉ dẫn cuộc sống mờ mịt của hắn. ---------------- Tuy là đã m...