Mọi việc xong xuôi cũng là lúc họ tiếp tục khởi hành về Băng Tộc. Cứ tưởng chỉ có mỗi xe bọn họ. Nào ngờ tứ phía đề giăng đầy xe 🐴 . Toàn là xe đến tham gia yến hội. A, xe của ả họ Tề ở phía trước kia kìa.
-- Tua đến lúc về tộc --
Vãn còn đang ngủ say thì bị Phi Điểu gọi dậy. Còn say xỉn do.. Ngủ quá nhiều. Vãn nhẹ mở cửa sổ ra. Trước đây, cứ tưởng Băng tộc thì như các tộc khác( nhà gỗ, lò sưởi, ...). Ko, họ hoàn toàn sống trong những ngôi nhà bằng băng, quanh năm tuyết rơi nhưng cây vẫn xanh tốt, hoa vẫn nở. Nơi đây như một tiểu quốc vậy.
Mới đó mà đã về đến lâu đài r. Vãn bước xuống xe ngựa khiến người dân vô cùng bàng hoàng. Vương tại sao lại đi cùng cô gái đó? Cô ấy là ai?.. Và vô vàn câu hỏi khác.
Bước tới phía trước Vãn gặp một cô gái trẻ tầm 25, cô ấy ko biết vì sao lại bật khóc khi nhìn thấy Vãn. Đến khi Lam Tuyết lại đỡ nàng dậy. Nàng lại lao vào ôm lấy Vãn. Miệng thốt lên:- Chào mừng con về nhà. Con gái. Công chúa của ta.
Lam Tuyết nhìn ko kìm được mà trêu chọc:
- Mồ, mama cứ làm quá lên. Em về đáng lẽ phải vui chứ sao lại khóc. Chúng ta đã lên kế hoạch r mà. Chw..Thật là.
- Tại ta vui quá, sau mười mấy năm cuối cùng cũng được gặp em nó. Vương cũng phải hiểu cho ta chứ.
Một màn ôm ấp quá kịch tính. Vãn cũng đã tìm thấy gia đình nên rất hạnh phúc.
Từ phía xa một chị thư kí chạy đến, hướng tới Lam Tuyết. Hạt bụi nào, hoa kiếp thân... Nhạc chưa hết, Vương của chúng ta đã bị kéo đi đến văn phòng.
Mama ân cần dắt Vãn đến từng nơi một của các anh chị em trong gia đình.
~~~~
Vì đồng bào học sinh. Ta xin ban hành chap này để mọi người vui vẻ chấp nhận' ngày mà ai cũng biết là ngày nào' và 10 tháng lao động với bài vở và thi cử.
-- Vậy thôi chứ ta cũng mong m.n học hành giỏi giang. Cùng cố gắng nha. " Nói trước, ta sắp lên lớp 8 "
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
RandomNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---