Lãng quên

430 60 21
                                    

Cả trong mơ, tôi vẫn sợ ngày mai lại là một khởi đầu mới.

"Chào cậu, người yêu!"

[...]

Sóng vỗ vào bờ.

Hắn xoay người, gắng gượng ngồi dậy sau cơn đau đầu kéo dài từ tận đêm qua. Bây giờ đã quá chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển và buông mình trên tấm rèm cửa sổ khách sạn phòng hắn. Hắn dùng tay xoa mạnh vào thái dương, cơn đau kéo dài đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn âm ỉ trong đại não.

Hắn đang ở Vũng Tàu. Hắn chẳng nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây. Có lẽ do chuyến đi đường dài hơn hai trăm tám mươi cây số đã tác động đến căn bệnh của hắn. Và bây giờ, thức dậy giữa căn phòng nhỏ nơi khách sạn hướng ra mặt biển, hắn chẳng biết mình nên làm gì.

Hình như, hôm nay hắn có hẹn.

Hắn với tay lấy laptop cạnh chiếc đèn ngủ, đính kèm phía trên là tờ giấy ghi nhớ hắn luôn đem theo bên người phòng trường hợp hắn lại quên. Mật khẩu laptop, Facebook và cả Wattpad, cả các mối quan hệ quan trọng ngoài gia đình, cả những dự định của ngày hôm ấy - sau cơn đau - hắn đã quên sạch.

Hắn mở máy tính, nhìn vào tờ giấy ghi nhớ. Hắn ngớ người, trời đất, không phải tờ giấy ghi nhớ mà hắn vẫn thường mang theo. Hắn lục tung mọi thứ trong phòng, cả trong phòng tắm và thùng rác cũng chẳng có thứ hắn cần. Hắn bất lực ngồi xuống giường, cơn đau đầu dần dần kéo đến.

"Nếu như có quá nhiều thứ tác động đến suy nghĩ, căn bệnh sẽ tái phát."

Bác sĩ đã nói với hắn như thế vào ngày kiểm tra sức khỏe.

"Đừng cố nhớ lại những gì cậu đã quên, càng muốn nhớ sẽ càng dễ quên."

Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời của hắn bắt đầu vào năm hắn mười hai tuổi, năm mà gia đình hắn có quá nhiều biến động. Khoảng thời gian đó việc học rắc rối hơn và hắn thì cứ nhớ nhớ quên quên kiến thức dù cho có học kĩ càng đến mức nào. Cứ tưởng mình không có khả năng học thuộc lòng, hắn bỏ qua triệu chứng tiềm ẩn của cơn bệnh mất trí tạm thời như thế.

Chỉ cho đến khi hắn chẳng hình dung nổi trường học là như thế nào, học hành ra sao, gia đình mới biết hắn đã mắc phải căn bệnh quái ác đó.

Mất trí nhớ tạm thời.

[...]

- Sao ngồi đây, người tình của mày cho leo cây rồi phải không?

An Nhiên giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau. Trước mặt là biển, sau lưng là bãi cát dài, nhỏ chẳng biết đứa em họ phiền phức này xuất hiện ở đây từ bao giờ. Nhỏ ngước đầu nhìn về phía nó, đoạn bâng quơ trả lời:

- Không biết nữa.

Rồi An Nhiên thở dài, một lần nữa hướng người về phía biển.

Hôm nay, nhỏ có hẹn.

Một cuộc hẹn quan trọng đến mức nhỏ đã hồi hộp cả tuần để chờ đợi đến hôm nay. Cuộc hẹn không rõ ràng, chỉ đôi ba chữ "Cuối tuần này, tao sẽ ghé thăm." cũng khiến An Nhiên mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Một câu nói bảy chữ có tác dụng mạnh mẽ đến mức cứ khiến người nghe ngơ ngơ ngáo ngáo vì mong ngóng đợi chờ.

[The Winner - Final] Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ