chương 18- tranh cãi

2.6K 229 45
                                    

Gia An Khuê nghe thấy lời của Gia Tuệ Mẫn thì không vui, nàng gõ nhẹ vào đầu cháu gái, trách mắng nói "Ăn nói linh tinh, ai cần con chiếu cố, nhu thuận gả đi rồi sống cho tử tế, không được vì tiểu di mà chậm trễ bản thân biết không ?".

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết tiểu di là đang lo cho mình, nàng không đáp chỉ an tĩnh bồi cạnh Gia An Khuê. Một lúc sau mới nghe thấy nàng ấy nhẹ giọng nói "Tiểu di định đầu tháng sau sẽ đính hôn...".

Lần này Gia Tuệ Mẫn lại có điểm nhíu mày "Liệu có nhanh quá không tiểu di ? Hai người cùng chỉ vừa quen biết không lâu".

Gia An Khuê cũng cười trừ "Xác thực có điểm gấp gáp, nhưng bên Liễu gia nghĩ rằng chỉ cần Liễu Huyên vừa ra trường thì kết hôn, ta cũng không còn trẻ trung, như vậy ngược lại là có lợi".

Gia Tuệ Mẫn hiểu rõ, đây hẳn là chủ ý của Liễu Huyên, hẳn nàng ấy sợ tiểu di nghĩ ngợi chuyện tuổi tác nên làm vậy để cho ái nhân một viên định tâm đan.

Gia An Khuê nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Gia Tuệ Mẫn "Tiểu di cũng chưa thật sự đồng ý, nếu con không muốn thì tiểu di sẽ hủy...".

Gia Tuệ Mẫn liền nhẹ nhàng đánh gãy nàng "Tiểu di, người vừa mới nói không thể chậm trễ bản thân, người đã vì con mà đánh mất nhiều năm tháng thanh xuân, làm sao con có thể không hiểu chuyện như vậy chứ..." sau lại nắm lấy tay Gia An Khuê "Đây là hạnh phúc của tiểu di, người đừng bỏ lỡ, con thành tâm mong người có thể tìm thấy hạnh phúc".

Gia An Khuê lập tức nước mắt từng giọt nặng nề, nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng, nghẹn ngào nói "Vô luận thế nào... Mẫn nhi, tiểu di mãi mãi là thân nhân của con...".

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, dường như đang trấn an lại tâm tình kích động của đối phương.

Mất một lúc Gia An Khuê mới ổn định lại tâm tình, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Gia Tuệ Mẫn "Con về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đều là tiểu di làm phiền con".

Gia Tuệ Mẫn vô ngại cười cười rồi cũng nghe theo Gia An Khuê mà quay về phòng mình. Đợi Gia Tuệ Mẫn khuất đi mất, Gia An Khuê mới vội vàng lấy điện thoại, lén lút nói "Bảo bối à, con bé không phản đối cũng không nháo gì hết, chúng ta thành công rồi" ngữ khí mười phần thắng lợi nào có nghẹn ngào như vừa rồi.

Liễu Huyên cũng sủng nịch đáp lại "Ân thế là ổn rồi, tiểu mật ong thật tài giỏi a".

Gia An Khuê được khen thì thẹn đến đỏ mặt, nhưng cũng vui vẻ nói chuyện cùng Liễu Huyên suốt hai giờ liền.

**********

Tại Dung gia, không khí từ hôm qua đến nay đều trong u ám. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều khép nép mà không dám ỷ thế của Phương Hoa, càn rỡ với Dung Nhã như trước.

Cuộc nháo hôm qua đã cảnh tỉnh bọn họ một điều, hiện tại kẻ chân chính là gia chủ chính là Dung Nhã, ngàn vạn vẫn không nên đắc tội.

Phương Hoa cũng đều bị thái độ này của bọn họ chọc tức, trước khi Dung Nhã quay về nàng ta mới là kẻ làm chủ ở đây, nhưng hiện tại, thứ gì cũng không đến phiên nàng ta định luận.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ