Trong phòng thí nghiệm đầy dụng cụ, bốn phía là tường đồng vách sắt do kim loại tạo thành, Bạch Cảnh lẳng lặng nằm ở trên giường, tứ chi bị kim loại nặng gắt gao chế trụ, gương mặt trẻ tuổi chết lặng không có một tia biểu tình, giống như rối gỗ, tùy ý để nhân viên nghiên cứu tiêm loại thuốc mới vào.
Một cơn đau tê tâm phế liệt truyền đến, thân thể trẻ trung bắt đầu run rẩy,trên mặt nhân viên nghiên cứu lộ ra thần sắc hưng phấn; "Ha ha.... có phản ứng, lại thêm liều thuốc".
Sau đó có vài người tiến lên, một người trong đó nhanh chóng tiêm cho hắn một phần thuốc, mặc kệ hắn giãy giụa, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một kiện khí cụ lạnh băng.
Đau đớn đến từ linh hồn, đã hoàn toàn siêu việt cơ thể, Bạch Cảnh liều mạng giãy giụa, miệng vết thương trên tay chân sâu có thể nhìn thấy xương cốt, máu tươi chảy dòng dòng, hắn lại không hề phát hiện, trước khi rơi vào bóng tối, hắn còn đang suy nghĩ, nếu hắn cứ như vậy chết đi thì có bao nhiêu tốt đẹp, nếu có thêm cơ hội một lần nữa...
Lần thứ hai tỉnh lại, Bạch Cảnh ngẩn ngơ mở to mắt lăng lăng nhìn hoàn cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mắt, căn phòng hết sức xa hoa, là phong cách hắn từng thích, cửa sổ to sát mặt đất chiếu vào ánh sáng chói mắt, không khí trong lành lộ ra hương cỏ hoa thản nhiên, giống như trước khi mạt thế chưa đến.
Cứng ngắc vươn tay ra nhìn, lật đi lộn lại, hai tay trắng nõn, thon dài như ngọc, không thô ráp như tại mạt thế, cũng không có vô số vết thương cùng lỗ châm như ở phòng thí nghiệm, hắn nhớ rất rõ ràng ngay trước khi hắn hôn mê, hai tay này còn có vết máu loang lổ.
Hắn đây là đang hôn mê sao? Bạch Cảnh trong lòng hoảng hốt một trận, lăng lăng nhìn cây cối ngoài cửa sổ nửa ngày, cho là mình đang trong mơ về cảnh trước mạt thế, cho nên mới thấy cảnh tượng không chân thật như thế chăng, hoàn cảnh nơi này giống với nơi hắn sinh hoạt sau bảy tuổi, ngay cả phong cảnh ngoài cửa sổ cũng tương tự.
Chậm rãi ngồi dậy, đại não bỗng nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, đồng tử Bạch Cảnh chợt co rút lại, đau đớn quen thuộc như thế hắn thế nào quên.
Hung hăng đánh mình một bạt tay, ánh mắt đảo qua mọi nơi, quả nhiên tại đầu giường nhìn thấy di động quen thuộc, cố nén cơn đau đớn xâm nhập cốt tủy, Bạch Cảnh run rẩy đi đến đầu giường, cầm lấy di động vừa thấy.
Ngày 31 tháng 7 năm 2019!
"Ba" di động rơi trên mắt đất.
Thân mình Bạch Cảnh xụi lơ ngồi quỳ trên giường, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, cười cười nước mắt lại chảy ra, giống như như thế nào cũng không ngừng lại được, sau đó hắn thất thanh khóc rống lên, khóc tê tâm phế liệt, khóc kinh thiên động địa, giống như muốn đem mấy năm phải chịu ủy khuất, đau khổ, hoảng sợ, sợ hãi, tất cả đều dùng nước mắt phát tiết ra.
Thẳng đến khi khóc mệt, đói bụng, Bạch Cảnh mới dần dần bình tĩnh trở lại, ngay sau đó, đau đớn trong đầu óc giống như thế nào cũng không ngừng lại được , vọt thẳng vào trong ót cùng với choáng váng cường liệt, lúc trước tâm tư dao động quá lớn không chú ý, lúc này Bạch Cảnh mới cảm giác không thích hợp, nếu hắn về tới trước mạt thế thì sao lại đau đầu thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia ( Edit) - Dạ Du
Teen FictionEdit: meobeo Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường. Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian. Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp. Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám người liên quan. Khác: mạt thế, tang...